Đến thăm phòng của bạn gái, tôi chết lặng vì những món đồ trong đó, thậm chí còn sốc hơn cả lần đưa cô ấy đi bể bơi công cộng

Thanh Uyên,

Tôi sững người, Ngân còn cười như thể đó là chuyện hết sức bình thường.

Tôi làm ở bộ phận kỹ thuật của một công ty truyền thông. Còn Ngân làm ở phòng marketing, khác tầng nên trước đây chúng tôi chỉ biết mặt nhau chứ chưa từng nói chuyện.

Thật ra tôi để ý Ngân từ khá lâu rồi. Cô ấy xinh xắn, hoạt bát, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Mỗi lần gặp ở thang máy hay căn tin, tôi đều nhìn theo. Nhưng vì ngại nên suốt hơn 1 năm, tôi chẳng dám bắt chuyện.

Cho đến bữa tiệc kickoff đầu năm của công ty.

Hôm đó mọi người ngồi lẫn giữa các phòng ban. Tôi tình cờ ngồi cạnh Ngân, có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Từ công việc đến phim ảnh, du lịch, chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ. Cuối buổi, tôi lấy hết can đảm xin số điện thoại của cô ấy.

Sau hôm đó, chúng tôi nhắn tin liên tục. Rồi những cuộc cà phê cuối tuần, những bữa ăn tối sau giờ làm nối tiếp nhau. Khoảng 2 tháng sau, cả hai chính thức xác định yêu đương.

Tôi từng nghĩ mình rất may mắn.

Ngân không chỉ dễ thương mà còn độc lập, thu nhập khá, ăn mặc có gu, sống thoải mái. Gia đình cô ấy ở quê kinh doanh vật liệu xây dựng, điều kiện kinh tế tốt hơn nhà tôi nhiều.

Nhưng càng thân thiết, tôi càng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Lần đầu tiên là khi hai đứa ngồi ở một quán cà phê khá nổi tiếng. Lúc đứng dậy ra về, tôi thấy Ngân lén bỏ một chiếc thìa inox nhỏ vào túi xách.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Ra khỏi quán, tôi hỏi thì Ngân cười rất tự nhiên: "Chiếc thìa này đẹp mà anh. Quán chắc cũng chẳng thiếu đâu". Tôi nghĩ đó chỉ là một phút bốc đồng nên không nói thêm.

Đến thăm phòng của bạn gái, tôi chết lặng vì những món đồ trong đó, thậm chí còn sốc hơn cả lần đưa cô ấy đi bể bơi công cộng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vài tuần sau, chúng tôi đi bơi ở một bể bơi công cộng. Khi thay đồ xong ra về, tôi thấy chân Ngân đi một đôi dép khác hẳn lúc đến.

Tôi hỏi thì cô ấy tỉnh bơ bảo: "Đôi dép này đẹp quá nên tiện mang luôn, còn đôi dép của em để lại đó ai đi thì đi".

Tôi sững người, Ngân còn cười như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi bắt đầu để ý hơn. Và rồi tôi phát hiện trong phòng trọ của cô ấy có khá nhiều món đồ lặt vặt không rõ nguồn gốc. Một chiếc cốc thủy tinh nhỏ xíu in logo quán trà sữa, vài cái móc treo đồ của khách sạn, chiếc gạt tàn bằng gốm ở một homestay nào đó, thậm chí cả chiếc ô để ở sảnh văn phòng.

Mỗi lần tôi góp ý, Ngân đều có lý lẽ riêng. Nào là đồ nhỏ xíu chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nào là người ta nhiều lắm, mất một chiếc cũng không để ý. Nào là thấy đẹp thì mang về làm kỷ niệm.

Điều khiến tôi khó hiểu nhất là cô ấy hoàn toàn không thiếu tiền. Mỗi lần đi mua sắm, Ngân sẵn sàng chi gần 5 triệu cho một chiếc váy. Sinh nhật tôi, cô ấy tặng đôi giày hơn 3 triệu mà không hề tiếc. Bạn bè gặp khó khăn, Ngân cũng thường xuyên cho mượn tiền.

Một người hào phóng như vậy lại thích lấy những món đồ không thuộc về mình. Tôi từng nghĩ đó chỉ là thói quen nhỏ. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bất an, điều làm tôi lo là cách Ngân nhìn nhận đúng sai. Cô ấy biết đó là đồ của người khác nhưng vẫn lấy, và còn cho rằng việc ấy không có gì nghiêm trọng.

Tôi thực sự có tình cảm với Ngân. Đây là mối quan hệ đầu tiên sau nhiều năm tôi mới nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng mỗi lần tưởng tượng đến tương lai, tôi lại nhớ tới những món đồ lặt vặt trong căn phòng ấy.

Liệu đây chỉ là một thói quen kỳ quặc có thể thay đổi được, hay là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn về tính cách mà tôi chưa nhìn thấy? Và nếu ngay từ bây giờ tôi đã cảm thấy bất an như thế, tôi có nên tiếp tục tính chuyện lâu dài với Ngân không?

Chia sẻ