Mỗi tháng con dâu đưa tôi 20 triệu nhưng tôi vẫn không muốn sống cùng các con
Căn nhà rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy khiến tôi thấy mình lạc lõng.
Bạn bè cùng tuổi thường bảo tôi số hưởng. Chồng mất sớm, tôi chỉ có một cậu con trai. Giờ con thành đạt, con dâu hiếu thảo, mỗi tháng đều chuyển vào tài khoản của tôi 20 triệu đồng để chi tiêu, chưa kể tiền thuốc men, quần áo hay những chuyến du lịch thỉnh thoảng các con đưa đi cùng. Ai nghe cũng bảo tôi chẳng còn gì phải lo. Chỉ có tôi mới biết, điều khiến mình trăn trở lại không liên quan đến tiền.
Ba năm trước, sau khi nghỉ hưu, con trai đón tôi lên Hà Nội ở cùng. Các con bảo tôi sống một mình dưới quê vừa buồn vừa nguy hiểm, lỡ có chuyện gì cũng không ai biết. Tôi cũng nghĩ tuổi già nên ở gần con cháu, vậy là bán căn nhà nhỏ, mang theo ít đồ đạc rồi chuyển lên căn hộ của các con.
Con dâu đối xử với tôi không có gì để chê. Sáng nào cũng hỏi tôi muốn ăn gì, đi làm về lại ghé siêu thị mua những món tôi thích. Ngày lĩnh lương, con đều chuyển cho tôi 20 triệu đồng và bảo: "Mẹ cứ tiêu thoải mái, tiền của mẹ thì mẹ giữ". Tôi nhiều lần từ chối vì lương hưu của mình vẫn đủ sống, nhưng con nói đó là trách nhiệm của con cái.
Thế nhưng càng ở lâu, tôi càng thấy mình giống một vị khách hơn là một người trong nhà.
Ảnh minh họa
Buổi sáng, tôi dậy từ năm giờ như thói quen mấy chục năm nay, nhưng không dám mở tivi vì sợ đánh thức các con. Muốn quét nhà cũng phải chờ cuối tuần vì con dâu thuê người giúp việc, bảo tôi cứ nghỉ ngơi. Tôi vào bếp định nấu món cá kho con trai thích từ bé thì con dâu cười bảo hôm nay đã đặt đồ ăn sẵn. Tôi giặt vài bộ quần áo của mình, con lại bảo cứ bỏ vào máy cho tiện. Ngay cả việc đưa cháu đi học, các con cũng thuê xe đưa đón vì sợ tôi vất vả.
Cả ngày của tôi trôi qua trong căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng chẳng biết mình nên làm gì. Có hôm ngồi nhìn đồng hồ mãi đến chiều chỉ để chờ cháu đi học về nói chuyện vài câu. Tối đến, mỗi người một phòng. Con trai còn phải làm việc với đối tác nước ngoài, con dâu tranh thủ học thêm tiếng Anh, cháu thì học bài. Căn nhà rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy khiến tôi thấy mình lạc lõng.
Có lần tôi nói với con trai muốn về quê sống. Con tưởng tôi giận chuyện gì nên cuống cuồng hỏi han. Con dâu thì lo mình cư xử chưa phải phép, cứ xin lỗi mãi. Tôi thương các con nên lại bảo mình chỉ nói vậy thôi.
Sự thật là các con không làm gì sai cả. Chúng quá tốt với tôi, tốt đến mức không để tôi phải động tay vào bất cứ việc gì. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi dần đánh mất cảm giác mình còn có ích. Tôi nhớ những buổi sáng tưới mấy luống rau trước sân, nhớ mấy bà hàng xóm sang uống chén trà, nhớ cảm giác tự đi chợ, tự nấu một bữa cơm rồi ngồi ăn trong căn nhà của mình. Những điều ấy không đáng giá 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng lại khiến tôi thấy mình vẫn đang sống, chứ không chỉ là được chăm sóc.
Nhiều người nghĩ tuổi già chỉ cần con cái có điều kiện là đủ hạnh phúc. Tôi từng nghĩ vậy. Đến khi trải qua rồi mới hiểu, người già không sợ thiếu tiền bằng sợ mình trở thành gánh nặng hoặc một món đồ quý được đặt ở nơi đẹp nhất trong nhà nhưng chẳng còn vai trò gì.
Tôi vẫn chưa nói với các con rằng mình muốn về quê thuê một căn nhà nhỏ để sống những năm tháng còn lại. Tôi biết nếu nói ra, chúng sẽ buồn và nghĩ mình chưa được yêu thương đủ. Nhưng liệu sống gần con cái có phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, khi điều người già cần đôi khi chỉ là một cuộc sống khiến họ cảm thấy mình vẫn còn thuộc về chính mình?