Xem ''Sex Life'' 1 mình giữa đêm, tôi bất giác nhìn chồng bật cười, phát hiện ra tại sao hôn nhân không hạnh phúc
Tôi tự hỏi, phải chăng mình là một người vợ tồi khi cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này?
Có một kiểu phản bội không nằm ở thể xác mà nằm ở việc bỏ rơi chính trái tim mình...
Tôi và anh
Tối đó, tôi ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng ấm hắt lên tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Trên màn hình là cảnh phim Sex/Life – người phụ nữ tên Billie trằn trọc viết lại nhật ký về cuộc sống trước hôn nhân của mình, về những khao khát bị kìm nén, những nỗi nhớ không dám gọi tên. Tôi không biết từ khi nào, nước mắt mình rơi xuống. Không ồn ào, chỉ là đủ để ướt má.

Ảnh minh họa
Chồng tôi đang ngủ trong phòng, như thường lệ. Chúng tôi không cãi nhau, không giận hờn, không có bất cứ điều gì khiến người ngoài nhìn vào thấy bất ổn. Nhưng chỉ tôi biết, đã lâu lắm rồi, chúng tôi không còn chạm vào nhau theo nghĩa sâu xa nhất. Chúng tôi không còn nhìn nhau lâu hơn 3 giây, không còn hỏi han ngoài những câu giao tiếp cần thiết như: "Mai đưa con đi học ai chở?" hay "Em có nấu cơm không?".
Tôi tự hỏi, phải chăng mình là một người vợ tồi khi cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này?
Elie Wiesel từng nói: Điều ngược lại của yêu không phải là ghét bỏ, mà là sự thờ ơ.
Đúng, tôi đang được tận hưởng sự thờ ơ đó từ người tôi yêu hết lòng, đáng sợ hơn cả sự ghét bỏ. Tôi không còn sợ sự giận dữ. Tôi sợ sự lặng im đang dần biến hai chúng tôi thành người dưng.
Sự phản bội
Tôi chưa từng ngoại tình, chưa từng nhắn tin vượt ranh giới với ai, chưa từng có ý định phản bội anh. Nhưng tôi đã từng mơ. Mơ mình được ôm, được hôn, được nói những lời yêu mà không bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của con hay tiếng mở cửa nhà tắm.
Tôi nhớ xem phim có đoạn, khi Billie trong phim lặng lẽ đọc lại những trang nhật ký cũ, tôi cũng lén mở một album ảnh khóa trong điện thoại – nơi lưu giữ vài khoảnh khắc của tuổi trẻ. Không phải người cũ, không phải ai cả. Chỉ là "tôi" của những ngày còn ánh mắt lấp lánh, còn tin rằng mỗi ngày thức dậy sẽ là một điều kỳ diệu. Giờ đây, tôi vẫn thức dậy, vẫn làm tròn vai. Nhưng trái tim thì... đã bị xếp lại trong một ngăn tủ nào đó mà chính tôi cũng quên mất chìa khóa.
Người ta nghĩ rằng sự thân mật là về tình dục. Nhưng thực ra, sự thân mật là về sự thật. Khi bạn dám kể sự thật của mình với ai đó.
Tôi và chồng từng có sự thân mật ấy. Nhưng giờ, tôi không còn kể anh nghe những điều thật lòng vì tôi nghĩ anh không muốn biết, hoặc đã không còn muốn lắng nghe.

Ảnh minh họa
Cứu vãn
Tôi quyết định viết một bức thư cho chồng. Không trách móc, không than phiền, chỉ là kể lại một ngày của tôi – từ việc thức dậy chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học, họp hành, nấu cơm, tắm cho con, rồi đi ngủ trong cảm giác lạnh lẽo của một vòng tay vắng.
Tôi không đưa thư, chỉ đặt nó trên bàn làm việc của anh. Tôi nghĩ, nếu anh đọc thì cũng tốt. Nếu không, cũng chẳng sao. Tôi đã nói điều mình cần nói.
Hôm sau, anh không nói gì. Nhưng tối đó, anh rủ tôi đi dạo. Một điều rất nhỏ, nhưng đủ khiến tôi rưng rưng. Anh hỏi: "Em có ổn không?" – một câu tưởng chừng bình thường, mà tôi đã đợi suốt bao năm.
Chúng tôi không trở lại như xưa ngay lập tức. Nhưng có một điều khác đi là tôi bắt đầu quay về với chính mình. Tôi đăng ký lớp học nhảy hiện đại, mua một thỏi son đỏ. Tự tặng mình một buổi spa nhân ngày cuối tuần.
Tôi nhận ra: Hôn nhân không giết chết đam mê – chính tôi đã để nó héo tàn khi không còn nuôi dưỡng mình bằng sự sống động từ bên trong. Và người chồng, đôi khi không vô tâm chỉ là không biết người phụ nữ cạnh mình đã biến mất từ lúc nào.
Không phải ai cũng ngoại tình khi cảm thấy thiếu nhưng rất nhiều người trong chúng ta đã lặng lẽ chôn vùi mong muốn, cảm xúc và cả chính bản thân mình trong chiếc vỏ an toàn mang tên "gia đình". Tôi không cổ súy cho sự nổi loạn. Nhưng tôi hiểu, mỗi người phụ nữ đều cần được "sống" chứ không chỉ tồn tại.
Và khi ta học cách yêu lại chính mình, ta sẽ không còn cần phải tìm tình yêu ở nơi khác.