Xem ''Sex Life'' xong tôi đã hiểu tại sao có tập phim người ta tua lại đến 60 lần: Hóa ra là bởi sự thật trần trụi này
Dù hành động của cô gây tranh cãi nhưng sự thành thật với bản thân là điều mà nhiều người không dám làm.
Sex Life là bộ phim gây tranh cãi của Netflix không chỉ bóc trần những góc khuất trong đời sống tình dục mà còn khơi dậy một chủ đề nóng bỏng hơn: Hôn nhân có thật sự đủ cho phụ nữ hiện đại? Xoay quanh những giằng xé của nhân vật Billie – người phụ nữ tưởng đã có tất cả: chồng tốt, con ngoan, một mái ấm đủ đầy, bộ phim đặt ra câu hỏi sâu cay về sự thỏa mãn cảm xúc, tự do cá nhân và vai trò của tình dục trong một cuộc hôn nhân "ổn định".
Tôi rất ghét kẻ ngoại tình, đối với tôi đã ngoại tình là sai trái không cần biết lý do. Nhưng sau khi xem Sex Life tôi chợt nhận ra 1 câu hỏi nhức nhối không phải ai cũng trả lời được: Tại sao trong một cuộc hôn nhân hoàn hảo, người ta vẫn có thể thấy trống rỗng?
Khi giấc mơ "ổn định" không đồng nghĩa với "hạnh phúc"
Trong Sex Life, Billie từng thốt lên: "Tôi yêu chồng tôi nhưng tôi nhớ con người mà tôi từng là".

Câu thoại tưởng chừng đơn giản ấy lại là tiếng kêu vang dội của hàng triệu phụ nữ sau cánh cửa hôn nhân. Họ yêu chồng, yêu con nhưng đồng thời, họ nhớ mình của những năm tháng tuổi trẻ: tự do, đam mê, sống trọn từng khoảnh khắc.
Hôn nhân mang lại cho người phụ nữ sự ổn định nhưng liệu có lấy đi một phần bản sắc của họ?
Một nghiên cứu năm 2019 từ Đại học Stanford cho thấy: Gần 47% phụ nữ trong độ tuổi 30-45 cảm thấy "mất kết nối với chính mình" sau hôn nhân. Họ không hối hận vì cưới nhưng họ nhớ mình của ngày xưa.
Và càng ép bản thân vào 1 khuôn mẫu nhất định bạn càng nhận ra: Tình dục không chỉ là bản năng mà là bản ngã.
Một trong những chi tiết làm người xem Sex Life khó quên là sự đối lập giữa Cooper - người chồng điển hình "tốt mọi mặt" và Brad - người tình cũ bốc lửa. Với Cooper, Billie có mọi thứ người phụ nữ cần; với Brad, cô có những điều mà phụ nữ thật sự khao khát.
Bộ phim không tán dương sự phản bội. Nó phơi bày nỗi đau của sự thiếu vắng cảm xúc, thiếu kết nối thể xác trong chính ngôi nhà mình.
Lựa chọn khó nhất: Giữ lại hay buông tay?
Trong Sex Life, Billie đứng giữa hai lựa chọn: một bên là sự ổn định và tử tế, một bên là đam mê và bản năng. Cô vật lộn, không phải vì không biết nên chọn ai, mà vì không biết có được chọn chính mình hay không.

Câu chuyện Billie có thể bị xem là "ngoại tình cảm xúc". Nhưng nếu chúng ta nhìn xa hơn, nó là triệu chứng của một vấn đề phổ quát trong hôn nhân hiện đại: sự mất kết nối giữa đời sống vợ chồng và cá tính riêng.
Một người bạn của tôi, một giám đốc marketing, từng thú nhận: "Tôi có mọi thứ: chồng tốt, con ngoan, nhà đẹp. Nhưng có hôm tôi thức dậy và cảm thấy mình đang sống cuộc đời của ai đó, không phải của chính mình" . Cô chưa bao giờ ngoại tình nhưng luôn trong trạng thái "thả trôi". Chỉ đến khi hai vợ chồng quyết định đi tư vấn hôn nhân, họ mới học được cách yêu lại từ đầu như hai con người mới, chứ không phải bản sao mệt mỏi của 5 năm trước.
Chúng ta đều khao khát một tình yêu lớn. Nhưng lớn đến mức nào, để không phải hy sinh bản thân?
Sex Life không dành cho người thích phán xét. Nó không phải phim nghệ thuật xuất sắc, nhưng nó dám nêu ra điều nhiều người muốn chối bỏ: Có những cuộc hôn nhân "hoàn hảo" lại khiến người ta cô đơn nhất.
Nhà văn Alain de Botton từng nói: "Chúng ta không cưới một con người, mà cưới một bản thảo. Hôn nhân là quá trình viết lại bản thảo đó mỗi ngày".
Khi chồng Billie – Cooper phát hiện nhật ký, phản ứng của anh không phải là giận dữ mù quáng. Anh đau nhưng anh muốn hiểu. Dù sau đó họ không chọn nhau nhưng quá trình đó, họ dám lật tung mọi thứ, dám thành thật chính là liều thuốc hiếm hoi cho những cuộc hôn nhân đang ngạt thở.
Hôn nhân không phải là điều kiện ràng buộc mà là cam kết tự nguyện
Có thể vừa là mẹ, là vợ, mà vẫn là... chính mình không? Câu trả lời là: Có. Nhưng phải đấu tranh!

Nhiều phụ nữ khi trở thành mẹ, vô thức từ bỏ '"người phụ nữ" trong mình. Họ hy sinh nhiều đến mức không còn nhớ mình thích gì, mơ gì, muốn gì ngoài trách nhiệm.
Billie đã chọn không tiếp tục như vậy. Dù hành động của cô gây tranh cãi nhưng sự thành thật với bản thân là điều mà nhiều người không dám làm.
Cuối cùng, điều mà Sex Life gợi nhắc là: Hôn nhân không phải là sự từ bỏ chính mình để làm hài lòng người khác. Đó phải là nơi hai người cùng phát triển, cùng trưởng thành, cùng được là chính họ một cách không hoàn hảo, nhưng chân thành.
Giống như triết gia Esther Perel – người dành cả đời nghiên cứu đời sống hôn nhân từng nói:
"Mọi người đều muốn một cuộc hôn nhân an toàn nhưng cũng mong nó phải đủ thú vị. Điều đó không mâu thuẫn, nó chỉ cần nỗ lực".
Sex Life không cổ súy phụ nữ ngoại tình. Nó đặt lên bàn những câu hỏi khó về sự thật trong hôn nhân mà xã hội thường né tránh. Nó khiến chúng ta – những người đang yêu, đã cưới phải tự hỏi: "Mình còn là mình trong mối quan hệ này không?".
Nếu câu trả lời là không, thì đừng trách tình yêu đã chết. Có thể, chính ta đã để nó cạn kiệt từng ngày mà không dám lên tiếng.
Vậy rốt cuộc, ta nên sống thế nào?
Tôi không có câu trả lời hoàn hảo. Nhưng tôi đồng tình với Oprah Winfrey khi bà nói: "Hạnh phúc không đến từ việc sống vì người khác mà từ việc sống đúng với chính mình".
Có thể ta không cần rời bỏ hôn nhân nhưng ta cần nhìn lại: Liệu cuộc sống này có còn chỗ cho mình thật sự được là mình không?
Hôn nhân không phải là đích đến. Nó là hành trình và bạn hãy chọn 1 con đường phù hợp với bản thân nhất, theo cách bạn muốn, cam kết và có trách nhiệm với lựa chọn đó. Dù đích đến có thể không hoàn hảo nhưng nhất định hành trình mỗi ngày bạn trải qua phải thật tuyệt vời.