Xấu hổ vì vợ bị em gái bóc mẽ trước mặt cả nhà
Tôi quát M im đi rồi bắt vợ xin lỗi em chồng. Còn mẹ tôi thì cho M cái bạt tai vì dám chửi, xúc phạm chị dâu.
Tình cờ tôi đọc được bài tâm sự “Sốc vì đang nằm ngủ, em trai chồng vẫn tự ý vào phòng mở tủ quần áo” của chị Duyên, tôi thấy có sự đồng cảm rất lớn. Tuy hoàn cảnh của tôi không hoàn toàn như chị, nhưng việc vợ nhiều lần lén lút mặc đồ của em chồng đã khiến tôi khó xử, ái ngại và thất vọng. Tôi thấy bóng dáng của vợ mình trong hình ảnh em trai chồng chị và giờ đây, tôi cũng không biết cư xử thế nào khi một bên là vợ, một bên là em gái.
Vợ tôi về làm dâu khi mới 22 tuổi, rồi sinh con luôn nên cô ấy chưa hề đi làm. Cho tới gần đây, con trai hơn 2 tuổi, cô ấy mới bắt đầu với công việc. Sự lạ lẫm, bỡ ngỡ trong công việc, sự chênh lệch trong kiến thức và thẩm mỹ với những đồng nghiệp ở cơ quan khiến cô ấy gần như phát điên.
Cô ấy loay hoay hoàn thiện mình, mua sắm, thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc để không bị “quê” ở nơi làm. Tôi cũng đồng ý với những việc của cô ấy bởi đàn ông ai chẳng muốn vợ mình ăn mặc đẹp. Tuy nhiên, phải thừa nhận, thẩm mỹ của vợ tôi không được tốt, những thứ cô ấy chọn dù đẹp, đắt tiền nhưng nó chẳng hợp với cô ấy, càng khiến cho cô ấy mất điểm với mọi người.
Cả vợ và em gái đã gần tuần trời chẳng nói với tôi lời nào. (Ảnh minh họa)
Em gái tôi tên M, kém vợ 3 tuổi, cũng xinh đẹp, vóc dáng gần như vợ tôi và có cách ăn mặc hợp mốt, đẹp mắt. Nhìn vợ loay hoay thay đổi mình, tôi gợi ý hãy nhờ M tư vấn hộ, vợ cũng gật gù, ậm ừ cho xong chuyện. Rồi lẳng lặng lấy đồ của M mặc. Lần thứ nhất tôi phát hiện, nhắc nhở thì cô ấy nói “Em mượn thử, nếu phù hợp sẽ mua”, nên tôi cũng không nhắc lại.
Rồi lần thứ hai, thứ ba vẫn thế và quả nhiên, vợ tôi mặc đồ của em chồng rất hợp. Việc mặc chung đồ cũng chẳng tốt đẹp nên tôi không muốn vợ làm vậy. Gạt đi lời tôi, vợ nói “Cô ấy nhiều đồ, em mượn mặc có sao đâu”. Tôi rất khó chịu với sự tùy tiện thậm chí cẩu thả của vợ nên cáu gắt và cấm cản, không được tái phạm. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu vợ tôi dừng lại nhưng cô ấy lại tái diễn và bị M phát hiện.
Chẳng là hôm thứ 6 tuần trước, vợ tôi muốn mặc áo dài đến cơ quan nhưng lại không có, tôi nhắc vợ đi mua thì cô ấy gạt đi nói lãng phí, có mấy khi mặc đâu. Rồi cô ấy lại sang tủ của M lấy chiếc áo dài cách tân mà M mới mua.
Nếu như vợ tôi lên tiếng mượn thì đã không sao đằng này lại nhân lúc M ngủ, rón rén mở cửa phòng vào lấy, rồi ung dung mặc và đi làm sớm. Sáng dậy, M phải mặc áo dài vì có buổi hội nghị. Nó tìm không thấy nên hỏi hết mẹ lại đến tôi. Tôi đành thú nhận sự thật. Vậy là M nổi đóa lên, gọi điện bắt vợ tôi mang về trả.
Em gái tôi tính tình cũng nóng nảy, ngăn nắp, sạch sẽ nên việc chung đụng nó chẳng ưa. Mặc kệ sự phẫn nộ, bực tức của M, vợ tôi vẫn thản thiên tới tận chiều, hết giờ làm mới về. Chỉ đợi vợ tôi bước vào, em gái lao vào xả tức. Trước cả nhà nó nói vợ tôi không ra gì, còn cấm đừng có bao giờ đụng vào đồ của nó.
Tôi và bố mẹ có gàn, nhưng M vẫn nói: “Em không chấp nhận việc mặc chung đồ chứ đừng nói chị lén vào phòng em lấy mà không nói một lời. Chị thích thì em cho chị luôn”. Rồi đùng đùng mang cả mớ quần áo nhét vào tủ của vợ tôi.
Tôi cũng chẳng thể bênh em hay vợ. (Ảnh minh họa)
Khi M mở tủ ra lại thấy một chiếc váy của mình trong tủ của vợ. Tức lại càng tức hơn, nó làm ầm lên, nói vợ tôi ăn cắp, bẩn thỉu, tùy tiện và đua đòi. Những lời nói của M càng lúc càng quá đáng khiến tôi và mẹ không kiềm nổi. Tôi quát M im đi rồi bắt vợ xin lỗi em chồng. Còn mẹ tôi thì cho M cái bạt tai vì dám chửi, xúc phạm chị dâu.
Sau hôm đó, vợ tôi ngượng ngùng trước mọi người, giận tôi vì không bênh khi em chồng chửi, lại bắt xin lỗi. Còn M thì giận tôi và mẹ, nó nghĩ tôi quát, mẹ đánh nó vì bênh vợ tôi. Cả vợ và em gái đã gần tuần trời chẳng nói với tôi lời nào.
Tôi biết, rõ ràng là việc làm của vợ là sai nhưng cô ấy giận dỗi, trách móc như vậy tôi cũng chẳng nỡ nói thêm. Còn em gái tôi, thực ra chỉ hơi đanh đá, đành hanh thôi chứ yêu cầu và ý kiến của nó là đúng. Tôi cũng chẳng thể bênh em hay vợ.
Ngoài ra, sau sự cố mặc đồ bị bại lộ của vợ, tôi cũng bị bố mẹ gọi vào nhắc nhở dạy giỗ lại vợ khiến tôi vô cùng xấu hổ. Vợ tôi lúc nào cũng tốt, cũng ngoan vậy mà chỉ vì hành động nhỏ làm mất đi hình ảnh của mình, làm tôi khó xử và hơn nữa làm mất lòng tin của mọi người. Tôi biết phải làm gì đây?