Xấu hổ muốn độn thổ khi sánh đôi cùng anh chồng vô duyên không để đâu cho hết
Sự vô duyên của chồng khiến nhiều lần tôi bẽ mặt với gia đình, bạn bè. Tôi không biết nên làm sao để cải thiện tình hình và giúp chồng bớt tính vô duyên ấy.
Khi yêu, tôi nghĩ đơn giản rằng tật vô duyên của chồng là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng lấy nhau về rồi tôi mới biết, những thứ tủn mủn cũng có thể giết chết tình yêu. Vấn đề cơm áo gạo tiền, công việc… đã đủ khiến vợ chồng cãi nhau mỗi ngày, vậy mà tôi còn phải chịu đựng cuộc hôn nhân như địa ngục vì tính chồng quá vô duyên.
Có những buổi sáng, chồng đánh thức tôi dạy bằng một tràng pháo dài. Anh xì hơi rồi cười sằng sặc ra điều đắc chí như thể đó là cái gì rất vui. Lúc đầu, tôi cố gắng chịu đựng, nghĩ đó là trò đùa, nhưng dần dần anh vẫn cứ tiếp diễn nó hàng ngày.
Tôi yêu cầu chồng phải xì hơi ngoài phòng ngủ hoặc tránh khi có mặt tôi, nhưng chồng lại nửa đùa nửa thật: "Ở bên cạnh em anh mới có cảm hứng làm chuyện đó", "Vợ chồng với nhau, sao em gay gắt vậy?" Tôi phát điên lên được nhưng rồi chồng vẫn cứ chứng nào tật nấy.
Tôi phát điên lên được nhưng rồi chồng vẫn cứ chứng nào tật nấy. (Ảnh minh họa)
Sự vô duyên của chồng chưa dừng lại ở đó. Có lần, em gái dẫn bạn trai về ra mắt. Hai đứa em tôi vừa bước vào cửa, chưa kịp chào hỏi ai, anh ấy đã nói oang oang: "Nhất dì nhé, vừa xấu vừa lùn mà lấy được anh chồng đẹp trai".
Cả nhà còn đang "choáng" thì anh ấy quay ngay sang người yêu em gái tiếp tục: "Anh nể chú lắm đấy, dám lấy dì ấy. Sau này đẻ con giống bố còn được, chứ giống mẹ thì có mà ế trọn đời". Hai đứa em nhìn chồng tôi như kẻ thù, còn tôi thì chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống.
Kể từ đấy, bố mẹ tôi ghét anh ra mặt, có công việc gì cũng không muốn báo cho chúng tôi. Còn hai vợ chồng em tôi cũng đều tỏ thái độ không ưa anh rể.
Trước câu nói của chồng, cả em rể và em gái đều sững sờ. (Ảnh minh họa)
Nhưng giọt nước đã tràn ly, tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Thứ năm tuần trước, hai vợ chồng tôi đi dự tiệc cưới của bạn thân tôi, tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng.
Tôi cố gắng ăn vận cho chồng thật đẹp, thật bảnh trai, từ áo quần, giày dép, đến râu tóc. Nhìn chồng bóng lộn từ trên xuống dưới tôi mãn nguyện cười thầm: "Thế này thì không lo xấu hổ vì chồng nữa rồi".
Hai vợ chồng tươm tất đi dự cưới, nhưng khi vào dự tiệc chưa đầy 5 phút tôi chỉ muốn độn thổ vì chồng. Ngồi vào bàn tiệc dù không quen ai nhưng anh cứ bô bô cái miệng, nói oang oang khiến tất cả mọi người quay sang, làm tôi bẽ mặt.
Sự vô duyên của chồng ở đám cưới khiến tôi không biết giấu mặt đi đâu. (Ảnh minh họa)
Đã thế khi tôi véo chồng một cái ngỡ tưởng thế là biết ý, nào ngờ không nói gì nữa nhưng anh tháo cavat vắt lên ghế, áo anh cho ra khỏi quần, xắn ống quần cao thấp trông thật tội, thật bô nhếch. Hành động của anh khiến tôi xấu hổ ra về trước, cả mấy ngày nay tôi không thèm nói một câu nào với chồng. Bản thân anh không nhận ra lỗi của mình mà cho rằng tôi giận dỗi vô cớ.
Thật không biết nên làm sao để cải thiện tình hình và giúp chồng bớt tính vô duyên ấy. Cứ thế này, chắc tôi không đủ sức để chịu đựng, nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc ly hôn. Thì ra, trong hôn nhân, có những thứ bé tủn mủn nhưng tích tụ lâu ngày cũng có thể hủy hoại mọi thứ, kể cả tình yêu mãnh liệt.