Vừa sờ vào chiếc váy tôi đang mặc, chồng giật mình hỏi một câu, khi tôi trả lời xong, anh liền lấy kéo cắt nát

Thanh Uyên,

Tôi đứng đó, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, vừa thấy sụp đổ và tuyệt vọng.

Mấy năm nay, vợ chồng tôi sống với nhau theo kiểu quen thuộc đến mức nhàm chán. Anh đi làm, tôi đi làm, tối về ăn cơm, xem tivi rồi ai làm việc nấy, không cãi vã lớn, nhưng cũng chẳng còn cảm giác thân thương hay gần gũi như trước. Tôi nghĩ, có lẽ mình cần làm gì đó khác đi.

Và thế là nhân dịp sinh nhật chồng, tôi dành cả buổi chiều đi chọn quà. Ban đầu định mua một chiếc áo sơ mi như mọi năm, nhưng rồi tôi lại dừng lại trước một cửa hàng đồ ngủ. Chiếc váy lụa treo ở đó, mỏng, nhẹ và khá táo bạo so với những gì tôi từng mặc. Giá gần 2 triệu, tôi đứng đắn đo rất lâu. Với mức chi tiêu của hai vợ chồng, đó không phải khoản nhỏ nhưng rồi tôi vẫn mua.

Tôi tự thuyết phục mình rằng, đây không phải là tiêu hoang, mà là vì gia đình, vì tình cảm vợ chồng. Có những thứ không thể tính toán bằng tiền. Thay vì tặng anh một món quà vật chất thì tôi sẽ tặng anh một buổi tối lãng mạn, với bánh kem, ăn xong tôi sẽ massage cho anh, rồi chắc chắn chúng tôi sẽ có một đêm ngọt ngào.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi vào phòng thay đồ. Nhìn mình trong gương, tôi thấy vừa lạ lẫm, vừa ngượng, lâu lắm rồi tôi mới để ý đến bản thân như vậy. Tôi còn thấy tim mình đập nhanh, giống như hồi mới yêu.

Tôi bước ra, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Chồng tôi đang ngồi lướt điện thoại. Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng dừng lại vài giây. Tôi tưởng anh sẽ bất ngờ rồi đứng lên ôm tôi, nhưng không, anh vẫn ngồi đó và hỏi: “Em mặc cái gì đấy? Nhìn buồn cười quá, lòi cả thịt mỡ ra kìa”.

Tôi hơi khựng lại, cố cười nói rằng hôm nay là sinh nhật anh, tôi muốn đổi không khí một chút.

Vừa sờ vào chiếc váy tôi đang mặc, chồng giật mình hỏi một câu, khi tôi trả lời xong, anh liền lấy kéo cắt nát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh gật gù, ban đầu vẫn tỏ ra hứng thú nhưng khi tôi ngồi cạnh anh, khi anh chạm vào chiếc váy, anh liền nhíu mày hỏi tôi: “Cái này bao nhiêu tiền?”. Tôi chần chừ một chút rồi nói thật giá tiền.

Anh đặt điện thoại xuống, giọng bắt đầu gắt: “Gần 2 triệu cho cái váy ngủ? Em có nghĩ không đấy? Nhà mình đang dư dả lắm à?”.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, tất cả những gì tôi chuẩn bị từ chiều bỗng trở nên vô nghĩa.

Tôi giải thích rằng đây là sinh nhật anh, tôi chỉ muốn làm điều gì đó khác đi, không phải lúc nào cũng tính toán chi li nhưng anh không nghe. Anh nói tôi tiêu tiền không biết suy nghĩ, những thứ như thế này là phí phạm, không cần thiết. Rồi anh bảo tôi ngày mai mang ra cửa hàng trả lại, lấy tiền về. Tôi đứng im một lúc, rồi nói nhỏ rằng đã cắt mác rồi, không thể trả lại được nữa. Có lẽ chính câu nói đó làm anh bực hơn. Anh không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, mở tủ, lấy ra một cái kéo. Tôi còn chưa kịp hiểu anh định làm gì thì anh đã tiến lại gần, kéo mạnh vạt váy tôi đang mặc rồi cắt và xé nó. Tiếng vải rách như cứa vào lòng tôi. Anh giật chiếc váy xuống, cắt thêm nhiều nhát. Tôi đứng đó, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, vừa thấy sụp đổ và tuyệt vọng.

Nhìn xuống những mảnh vải dưới đất, tôi không tiếc 2 triệu nữa, tôi tiếc cho thanh xuân của mình, tiếc cho những yêu thương mà tôi trao cho anh.

Tốt cuộc là tôi đã sai khi muốn thay đổi, hay sai ở chỗ đã không hiểu người đàn ông nằm bên cạnh mình nghĩ gì? Và từ bao giờ mà giữa hai vợ chồng, tiền bạc lại trở thành thứ quan trọng hơn cả phẩm giá và tình nghĩa vợ chồng như thế?

Chia sẻ