Bố mẹ chồng nghèo, thu nhập từ vườn rau mà bỗng dưng đi du lịch liên tục, khi tình cờ biết sự thật, tim tôi chết lặng
Hóa ra những chuyến du lịch, những lần chi tiêu thoải mái gần đây… đều từ số tiền đó.
Gần 1 năm trước, chồng tôi gặp tai nạn giao thông, nằm viện hơn 2 tháng. Tiền tiết kiệm chẳng có bao nhiêu, vay mượn khắp nơi mới xoay được gần 100 triệu. Đến giờ vẫn chưa trả hết, tháng nào cũng phải dè sẻn từng đồng. Vậy mà dạo gần đây, tôi để ý thấy bố mẹ chồng thay đổi hẳn.
Ông bà trước nay sống tiết kiệm, đi đâu cũng tính toán kỹ vì thu nhập của ông bà chỉ đến từ mấy luống rau, củ và 2 cây táo. Thế mà mấy tháng nay, hết đi Sapa lại đến Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt rồi còn dự định đi Phú Quốc. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm, bà chỉ cười cười, bảo “Xuất miễn phí của hội người cao tuổi ấy mà, già rồi thì phải hưởng thụ”. Tôi nghe mà vừa mừng vừa chạnh lòng. Mừng vì ông bà còn sức khỏe để đi đây đi đó, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó tả.
Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng về sau thấy ông bà đi nhiều quá, toàn những địa điểm xa, đẹp nên tôi không hiểu sao lại miễn phí nhiều như thế?
Cho đến một buổi chiều, tôi ra đầu ngõ mua ít rau thì gặp bà bán vé số quen. Bà ấy nhìn tôi, hỏi thăm vài câu rồi buột miệng: “Nhà cô dạo này sướng nhé, bố mẹ chồng trúng lớn, thế nào chả chia cho nhà cô vài trăm triệu”.
Ảnh minh họa
Tôi ngẩn người, hỏi kỹ ra mới biết, cách đây mấy tháng, ông bà trúng xổ số gần 500 triệu. Không phải ít, cũng không phải quá lớn, nhưng đủ để thay đổi cuộc sống của một gia đình như chúng tôi. Tôi đứng đó, nghe mà thấy trong lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.
Hóa ra những chuyến du lịch, những lần chi tiêu thoải mái gần đây… đều từ số tiền đó. Nhưng ông bà không nói với ai, kể cả vợ chồng tôi, thậm chí còn nói dối.
Tối hôm đó, tôi về nhà mà đầu óc cứ quay cuồng. Tôi không trách ông bà vì tiền đó là của họ, họ có quyền tiêu thế nào cũng được. Nhưng nghĩ đến khoản nợ gần 100 triệu của vợ chồng mình, nghĩ đến những đêm hai vợ chồng tính toán xem tháng này trả được bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu, tôi lại thấy nghèn nghẹn.
Chồng tôi vẫn chưa biết chuyện này. Anh vốn hiền, lại kính trọng bố mẹ, nếu biết chắc cũng chỉ cười trừ cho qua.
Tôi không cần ông bà phải cho chúng tôi một nửa, chỉ là lúc này chúng tôi đang nợ nần, vất vả. Giá mà không nợ gì thì chúng tôi cũng đủ ăn đủ mặc, không đến mức dòm ngó tiền hưởng thụ tuổi già của ông bà.
Tôi thật không biết phải mở miệng nói với bố mẹ chồng như thế nào để ông bà giúp đỡ chúng tôi trả cho xong nợ này?