Vừa đến nhà mẹ chồng đã thấy bà mắng nhiếc con trai cả, tôi thêm phần bẽ bàng khi nhìn sang thái độ của chị dâu
Thật không thể hiểu nổi chị dâu là kiểu người ích kỷ xấu tính như vậy.
Trên đời này tôi chưa từng thấy ai chiều vợ như anh trai chồng. Anh ấy đúng kiểu đàn ông đội vợ lên đầu, vợ là nhất và chẳng một ai được động đến chị dâu. Tuy biết rằng đó là đức tính đáng quý của mỗi người chồng, song tôi cảm thấy anh ấy bạc nhược hơn là khéo léo, tâm lý. Chị dâu cũng chẳng vừa, vì thấy chồng bênh vực, bảo vệ nên hành xử ngông cuồng, vô duyên, chẳng đoái hoài đến cảm nhận của mọi người xung quanh.
Khi tôi mới về nhà này ra mắt, vị thế trong gia đình của chị dâu đã rất lớn. Bởi lẽ chị sinh được 2 con trai, nhà ngoại lại khá giả, bố mẹ chồng cũng phải nhún nhường một phần. Điều đáng nói là chị dâu chê bai tôi ngay từ ngày đầu ra mắt. Lúc tôi không có mặt ở đó, chị bảo tôi nhìn trông rất lùn, kém nhanh nhẹn và dự là sau này chẳng được tích sự gì. Tuy là tôi không ngồi gần, song chị dâu nói to đến nỗi chồng tôi nghe thấy, phát đỏ mặt. Bởi đang là ngày vui nên anh cũng không chấp vặt, bỏ qua. May mà mẹ chồng chạy vào bếp, nhắc nhở chị dâu nhỏ tiếng đi.
Tôi lấy chồng và hiểu được mình sẽ còn đụng độ chị dâu nhiều. Quả thực trong hơn 1 năm vừa qua, bao nhiêu lần tôi thấy mình lép vế hơn hẳn, thậm chí nhiều lúc còn cực kỳ tủi thân. Giả dụ trong những bữa cơm gia đình, sẽ thật đầm ấm nếu các thành viên chung ta nấu nướng, chuẩn bị, dọn dẹp. Đằng này không khí lạnh tanh, chẳng sum vầy chỉ bởi chị dâu quá lười biếng. Tôi biết anh trai chồng cũng ngại với hai em, nhiều hôm anh ấy còn vào bếp rửa bát.
Chẳng đành lòng để anh trai chồng phải rửa bát đũa, tôi đành nói là thôi một mình tôi đảm nhiệm tất cả cũng được. Chưa hết, khi mọi người ngồi nói chuyện với nhau, chị dâu cũng chỉ bấm điện thoại không ngừng, hoặc nếu có nói sẽ toàn là lời lẽ khó nghe. Chị liên tục giục vợ chồng tôi sinh con, trong khi chúng tôi mới chỉ 26, 27 tuổi. Tôi thừa hiểu chị dâu làm vậy là vì không ưa tôi và muốn tạo sức ép cho em dâu. Chồng tôi hiền lắm, anh chẳng dám bật lại đâu, toàn về tới nhà mới an ủi vợ bỏ ngoài tai những lời lẽ chua ngoa ấy.
Mới đây, lại thêm một vụ việc làm tôi thấy bất bình hơn với chị dâu. Hôm ấy, bên nhà bác có mổ một con lợn rồi chia cho các gia đình trong họ. Mẹ chồng gọi vợ chồng tôi sang nhà để làm một bữa liên hoan, cũng lâu rồi mới tụ tập vì đợt trước giãn cách xã hội. Nhưng vừa tới nơi, tôi đã thấy mẹ chồng lớn tiếng với anh trai chồng, thật lạ bởi trước giờ chả mấy khi bà ấy mắng gì con trai.
Tôi nghe thấy mẹ chồng bảo anh trai chồng vô duyên, đang hấp quả tim lợn thì tự dưng lại ăn mất, không phần cho người khác. Bà bảo "Mày học cái thói ở đâu tham ăn đến thế là cùng. Phải nhìn trước ngó sau chứ con?".
Lúc tôi bước chân vào nhà thì mẹ chồng cũng nói tiếng nhỏ lại. Nhưng điều đáng nói là khi nhìn sang chị dâu ngồi ở phòng khách, tôi thấy chị đang cười mỉm, theo dạng cười rất mỉa mai. Mãi tới lúc cả nhà ăn cơm xong xuôi, tôi mới nghe lén được hai anh chị nói chuyện với nhau. Thì ra, người ăn quả tim lợn là chị dâu chứ không phải anh trai chồng. Tuy nhiên anh ấy lại nhận thay vợ để chị dâu không bị mắng. Quả thật chưa thấy ai chiều vợ tới nỗi nhu nhược thế này...
Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Mẹ chồng mắng con trai mà không biết sự thật đằng sau ư? Còn chị dâu nữa, thật lòng tôi không hiểu chị nghĩ gì khi một mình ăn hết quả tim lợn. Đúng là kiểu phụ nữ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Cũng sau vụ việc lần này, tôi thêm thận trọng hơn với chị dâu. Một người phụ nữ đầy toan tính, mưu mô, trước sau gì cũng làm gia đình gặp tổn thương hoặc gây rắc rối. Có lẽ phải hạn chế tụ tập ăn uống, tôi cũng chán chẳng muốn dọn dẹp hay giúp đỡ gì chị ta nữa rồi.