Vừa bước vào nhà, tôi dở khóc dở cười với cảnh chồng chăm con
Lúc ấy, em hơi bất ngờ và có phần xấu hổ trước mấy người bạn. Sau khi nghĩ kỹ lại thì chỉ thấy thương anh nhiều hơn.
Em biết hoàn cảnh gia đình mình còn nhiều khó khăn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, em hài lòng và hạnh phúc với những gì mà mình đang có các chị ạ.
Chồng em năm nay 26 tuổi, em ít hơn anh một tuổi. Ngày hai đứa lấy nhau, bố mẹ em cứ lo mãi. Ông bà bảo đàn ông phải ngoài 30 mới trưởng thành. Còn như chồng em thì rất khó để chí thú làm ăn, lo cho vợ con. Bởi đa số những người bằng tuổi anh vẫn còn ăn chơi bên ngoài.
Vậy mà dần dần, chồng em đã khiến mọi người phải tròn mắt vì sự tận tụy của mình. Là đàn ông nhưng anh rất siêng vào bếp và nấu ăn ngon rất ngon. Chồng em bảo trước khi kết hôn, anh đã phải học một khóa nội trợ. Mặc dù là người đàn ông duy nhất của lớp nhưng anh vẫn rất siêng năng chăm chỉ và không thể mình thua kém bất kỳ người phụ nữ nào. Nghe chồng kể, em cảm thấy mình may mắn quá.
Cưới nhau được một năm thì bọn em chào đón con đầu lòng. Do ở xa quê, bố mẹ hai bên đều bận rộn và cũng già yếu, vợ chồng em quyết định tự chăm con. Tất nhiên chăm con là một vấn đề rất khó khăn, bởi bọn em đều phải học mọi thứ từ đầu. Nhiều bữa đi làm về mệt, đêm chồng em vẫn thức để học cách nấu ăn cho người ở cữ, cũng như cách chăm con.
Nhìn chồng hết lòng với mình, em tự nhủ cuộc đời này chỉ cần vậy thôi. Thú thật bọn em mới đi làm, còn chưa có điều kiện mua nhà nên vẫn ở trọ. Đợt này nắng nóng, chồng em đã mua cho vợ con cái điều hòa để nằm, mặc dù công ty của anh dạo này đang cắt giảm lương của nhân viên để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Hôm vừa rồi hết một tháng cữ, chồng bảo em ra tiệm gội đầu và đi chơi với bạn, ngày nghỉ nên anh sẽ ở nhà trông con. Em vô tư đi và nghĩ mình cũng cần không gian riêng. Lúc về đến cổng thì gặp mấy chị bạn đang đến chơi, em liền kéo họ vào nhà.
Thế rồi khi cửa mở, mọi người đều há hốc miệng khi thấy chồng em đang mặc áo ngực của vợ, bên trong là bình sữa. Anh bảo thằng bé đói nhưng không chịu bú, anh phải mặc áo rồi kẹp bình sữa vào, con mới ăn. Nghe xong, mấy chị bạn em ôm bụng cười như nắc nẻ, còn em thì thương chồng quá.
Còn vài tháng nữa mới đến ngày em phải đi làm lại, bây giờ em đang rất phân vân không biết có nên về quê để chồng đỡ vất vả hay không. Các chị cho em một lời khuyên được không ạ?
(thythy...@gmail.com)