Vội vã kết hôn sau nửa tháng gặp mặt, cô gái hối hận khi phát hiện ra bí mật của chồng: Sự thật đắng đót sau những dòng tin nhắn
Đừng mù quáng mà bước vào lễ đường, cũng đừng ảo tưởng bản thân mình có thể thay đổi được người khác. Đừng lãng phí cuộc sống nhé!
Tôi có một lời khuyên gửi đến mọi người: Tuyệt đối đừng kết hôn cho có, cũng tuyệt đối đừng vì bị gia đình thúc giục mà nhắm mắt chọn bừa một người để kết hôn.
Kết hôn chóng vánh
Tôi là nữ, năm nay 30 tuổi, kết hôn được một năm rưỡi, bây giờ tôi đang muốn ly hôn. Phải nói rằng quyết định kết hôn của tôi là một sự “cẩu thả” nên cuộc hôn nhân của tôi đầy rẫy các vấn đề, chỉ có thể trách bản thân mình thiếu ý chí, không chịu đựng được mà nghe theo sự thuyết phục của gia đình.
Tôi và chồng kết hôn vào hơn một năm trước. Chúng tôi quen nhau nhờ đi xem mắt, tìm hiểu nhau nửa tháng, gặp mặt đúng một lần là bàn đến chuyện cưới xin. Từ lúc quen nhau đến lúc làm đám cưới chỉ chưa đầy một tháng, giờ nghĩ lại thấy thật khôi hài, chắc trên đời này chẳng có mấy ai cưới vợ gả chồng nhanh như chớp giật giống tôi.
Hồi đó có một chú là người quen của cả bố đẻ và bố chồng tôi mai mối tôi và chồng. Chúng tôi gặp nhau một lần, ngày hôm sau chú làm mai đến hỏi ý kiến tôi như thế nào, tôi nói cứ từ từ tìm hiểu đã. Ai mà ngờ ngày thứ ba chú ấy đến nhà dẫn tôi đi chợ mua đồ, tôi cứ ngơ ra, đến lúc vào trong chợ rồi mới biết là chú ấy đưa tôi đi sắm sửa đồ dùng cho đám cưới. Tôi nói với chú ấy như này nhanh quá, chú ấy lại chẳng nói chẳng rằng.
Về đến nhà, tôi nói lại với bố, bố tôi cũng cho rằng thế là quá nhanh, chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả. Mấy ngày sau, gia đình nhà chồng tôi cùng với chú người quen kéo đến, giục gia đình tôi quyết định nhanh lên, chồng tôi đã lớn tuổi rồi, cưới càng sớm càng tốt, mối lương duyên tốt không thể bỏ qua, nói nhiều đến mức bố tôi cũng có chút xao động.
Thực ra bị thúc giục như vậy là bởi lúc đó điều kiện của cả tôi và chồng đều rất phù hợp với nhau. Anh ấy là giáo viên, khá kiệm lời, tạo cảm giác là một người lịch thiệp tri thức, ngoại hình cũng ổn, là con một trong nhà, điều kiện hai gia đình cũng tương đương nhau, nên tôi mới có ý từ từ tìm hiểu thêm, xem cả hai có hợp tính nhau không.
Kết quả là bố tôi cũng không trụ được sự khuyên bảo của gia đình và bạn bè, gia nhập vào hội thúc giục kết hôn. Tôi không chịu nổi việc ngày nào cũng bị bố mẹ lảm nhảm bên tai nên quay sang hỏi ý kiến chồng tôi, anh ấy nói sắp phải quay về quê khai giảng năm học mới, kết hôn bây giờ cũng được. Sau đó tôi cũng mơ mơ màng màng mà đồng ý. Do thời gian chuẩn bị ngắn, nên mọi thứ trong đám cưới đều rất qua loa, chụp ảnh cưới cũng chỉ có hai bộ váy, hôn lễ cũng diễn ra cực kì đơn giản.
Hiện thực cay đắng
Sau đám cưới, tôi mới phát hiện ra rằng chúng tôi thực sự chẳng hiểu gì về nhau cả. Trước khi cưới tôi chưa thấy anh ấy hút thuốc bao giờ nên tưởng rằng anh ấy không hút, cưới xong mới biết anh có hút thuốc, hơn nữa hút rất nhiều, mỗi ngày một hộp. Nhà tôi không có ai hút thuốc, mà tôi cũng cực kì ghét mùi thuốc lá, ban đầu chồng tôi hút thuốc còn biết trốn tôi, dần dần chẳng buồn trốn nữa, bạ đâu hút đó, cực kì đáng ghét, tôi nói rất nhiều lần rồi nhưng đều không có tác dụng.
Lúc mới cưới xong tôi cùng chồng về quê anh ấy, khi ấy tôi chưa quen với cuộc sống ở đó nên chồng tôi khá quan tâm đến cảm xúc của vợ, chuyện gì cũng nhường nhịn tôi. Tôi thấy như thế cũng tốt, hai vợ chồng bình yên sống qua ngày. Ở cùng nhau lâu rồi, thói hư tật xấu bắt đầu lộ ra, hút thuốc rượu bia, không giữ gìn vệ sinh, thật sự khiến tôi rất đau đầu. Lần nào đi nhậu nhẹt cũng phải hai ba giờ sáng mới về, tôi ở nhà một mình rất sợ nên cũng khuyên bảo mấy lần, lúc nào nên ăn thì ăn nên uống thì uống, phải có chừng mực.
Vì cái tật nhậu nhẹt này của anh ấy mà chúng tôi đã cãi nhau mấy lần, bố mẹ chồng cũng mắng anh ấy nhưng chẳng có tác dụng, vẫn cứ thích mấy giờ về thì mới về. Càng bực mình hơn là mỗi lần cãi nhau chỉ có mỗi mình tôi nói, anh ấy thì chẳng thèm nói gì, chỉ ngồi chơi điện thoại. Tôi thuộc diện dễ khóc, chỉ cần kích động là rơi nước mắt, nên tôi có cảm giác mỗi lần cãi nhau chỉ có mình tôi đang khóc lóc làm loạn lên, còn chồng tôi chẳng có lỗi gì cả.
Bí mật của người chồng và quyết định ly hôn
Cưới được nửa năm, một lần nọ chồng tôi say rượu, tôi thấy trong máy của chồng có một tin nhắn gửi cho một cô gái từ 5 phút trước với nội dung: “Anh nhớ em!”. Khoảnh khắc đó tôi đã chết lặng. Bình thường chồng tôi là người ít nói, những câu nói thân mật như vậy anh ấy chưa bao giờ nói với tôi, tôi chủ động nhắn “Em nhớ anh”, anh ấy đọc xong cũng tảng lờ đi, không bao giờ nhắn lại. Tôi còn tưởng do chồng tôi hướng nội, ngại ngùng, hoá ra là không phải. Tôi lật xem lịch sử tin nhắn của hai người họ, đoán được trước đây họ yêu nhau, còn lý do chia tay thì không rõ. Nguyên một đêm tôi không ngủ được, đầu nghĩ đủ chuyện linh tinh, nhưng sau đó tôi coi như không biết, không truy hỏi, cũng không xem điện thoại của anh ấy nữa.
Một thời gian sau đó, trong một lần chồng tôi say rượu, vợ chồng tôi cãi nhau rất to, tôi khóa anh ấy ở ngoài cửa, nghe thấy anh gọi điện thoại cho bạn bè, kể lể lỗi lầm của tôi, rồi nói không thể sống như này được nữa, phải ly hôn. Chúng tôi có ngồi lại nói chuyện với nhau, quyết định tạm thời không ly hôn, ai lo việc người đấy, mà thực ra từ trước đến nay anh ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện của tôi. Tôi cũng dần mặc kệ, anh ấy thích làm gì thì làm.
Lần khiến tôi hạ quyết tâm nhất là một lần chồng tôi lướt điện thoại rồi ngủ quên, tôi tắt điện thoại đi cho đỡ ồn thì thấy tin nhắn chồng tôi gửi cho cô gái đó với nội dung: “Cuộc đời anh tiếc nuối nhất là không thể cùng một mái nhà với em”. Tôi chỉ cười khẩy, anh ta nhắn nhiều như thế mà cô gái đó chỉ thỉnh thoảng nhắn lại một hai câu nhạt nhẽo, rõ ràng người ta cũng chẳng còn muốn qua lại gì với anh ta nữa. Tôi nói với anh ta chuyện ly hôn, anh ta lại như cũ không nói năng gì, rồi bỏ đi uống rượu, trước khi đi chỉ bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Hiện giờ trạng thái của chúng tôi là đấu tranh giữa ly hôn, không ly hôn, chịu đựng nhau, cực kì mệt mỏi.
Thực ra đây đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng quá nhiều chuyện như vậy lại mài mòn hết sự nhiệt huyết và tình yêu hôn nhân cuộc sống. Các cô gái ạ, hãy kết hôn với người mình yêu, đừng mù quáng mà bước vào lễ đường, cũng đừng ảo tưởng bản thân mình có thể thay đổi được người khác. Đừng lãng phí cuộc sống nhé!