Đang đi ăn với đồng nghiệp, trong khoảnh khắc cô gái bỗng bỏ ăn, chạy về nhà và cứu sống mẹ mình: Chỉ nhờ 1 thứ kì diệu
Sau khi đưa mẹ vào phòng cấp cứu, tôi đã bật khóc giữa sân bệnh viện.
Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi, về trực giác của một người con đã cứu mẹ mình một mạng.
Chuyện này cũng xảy ra được khoảng vài năm rồi, lúc đó tôi mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Khoảng thời gian đó là gần đến Tết Nguyên Đán, khi chuẩn bị tan làm đồng nghiệp đã rủ tôi đi ăn cơm, tôi cũng rất vui vẻ và đồng ý.
Khoảng 4 giờ chiều hôm đó, tôi cùng đồng nghiệp ngồi dưới sảnh chờ của công ty để chờ mọi người xuống đủ rồi cùng đi. Lúc đó tôi vẫn đang rất vui vẻ, uống trà nói chuyện bình thường. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc! Tôi cảm thấy nôn nao trong lòng, không còn đói, không còn thèm ăn nữa, chỉ muốn quay về nhà ngay lập tức. Một sự lo lắng ập đến khiến tôi bỗng dưng nhấc máy lên gọi cho mẹ mình. Nhưng mẹ tôi không nghe máy. Tôi biết mẹ tôi thường vứt điện thoại ở đâu đó trong nhà rồi đi làm bên ngoài, thế nên hầu hết các cuộc gọi trước kia của tôi đều không liên lạc được. Nhưng lần này, tôi kiên trì gọi đến 20 cuộc và quyết định về nhà. Đồng nghiệp hỏi lý do, tôi chỉ nói tự nhiên đau bụng không muốn ăn nữa.
Ngay khi vừa về đến cửa nhà, tôi mở cửa, đi thẳng vào bếp, đẩy cửa bếp ra thì thấy trong phòng tràn ngập khói, mẹ tôi đang ngồi bệt tựa người vào tường và bất tỉnh, tôi lập tức lao tới và gọi mẹ liên tục. Cơ thể của mẹ hơi cứng và tôi không thể nào kéo mẹ lên được.
Tôi lập tức chạy đi mở hết cửa và gọi hàng xóm tới giúp đỡ, rồi mau chóng gọi bệnh viện cấp cứu. Sau khi đưa mẹ vào phòng cấp cứu, tôi đã bật khóc giữa sân bệnh viện. Tôi không hề biết trước lúc đó mình đã làm thế nào để tỉnh táo và bình tĩnh như vậy.
Sau này tôi mới biết mẹ tôi bị ngộ độc khí than. Hôm đó mẹ tôi đang hấp bánh trong nhà. Bà vẫn còn sử dụng bếp than, vì sợ lạnh nên đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ dẫn đến ngộ độc khí CO2. Bác sĩ nói, chỉ chậm một chút nữa thôi là tôi đã mất mẹ rồi. Tôi thiết nghĩ, giả sử mình mà đi ăn cùng với đồng nghiệp mà không về thì sao? Bố và em trai tôi cũng phải tới tối muộn mới về tới nhà. Cứ nghĩ tới điều này là tim tôi lại đau như thắt. Thật may mắn vì mẹ vẫn còn khoẻ mạnh cùng với gia đình.
Đến giờ ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy đây là một điều thần kỳ, là ông trời đã ban cho tôi khả năng phi thường lúc đó, để tôi quay về nhà cứu mẹ của mình.
Khi tôi kể lại câu chuyện của mình cho đám đồng nghiệp biết. Một đồng nghiệp của tôi có vẻ rất buồn. Cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng từng có trực giác của người con nhưng lại không đủ tỉnh táo để xử lý thông tin, không đủ can đảm để quay về đối mặt với mẹ.
Mấy năm trước, mẹ cậu ấy bị ốm, đúng lúc cuộc sống của cậu ấy cũng đang gặp nhiều khó khăn, khiến đồng nghiệp của tôi trở nên lầm lì ít nói, cảm xúc không ổn định. Ngày ngày trừ lúc đi làm ra thì chỉ ở trong phòng chơi điện tử, không có tinh thần làm gì khác.
Mẹ cậu ấy bị bệnh thoái hóa thần kinh, càng ngày khả năng nói chuyện càng chậm. Ngày trước hai mẹ con có chuyện gì cũng nói với nhau, mỗi lần gọi điện thoại đều tâm sự gần tiếng đồng hồ, vậy mà khoảng thời gian đó cậu ấy gần như không nói chuyện với mẹ, bà gọi điện đến thì cậu cũng chỉ nghe cho có, thái độ rất miễn cưỡng, nói được hai ba câu là ngắt máy.
Cậu ấy tâm sự với tôi, thực ra lúc đó cậu ấy rất lo lắng, vì biết rằng bệnh của mẹ không thể chữa khỏi, chỉ có ngày càng trở nặng. Áp lực đè nặng như vậy khiến cậu ấy chọn cách trốn tránh hiện thực. Cậu ấy rất ít khi về nhà, không muốn nói chuyện với mẹ, cậu sợ cảm giác bất lực khi nhìn thấy mẹ ốm yếu như vậy mà bản thân không làm được gì để giúp đỡ.
Cuối cùng, mẹ cậu ấy quyết định về quê, nhưng mấy ngày đó lại trùng đợt công việc bận rộn, tăng ca liên tục, hôm nào cũng nửa đêm mới về đến nhà. Hôm mẹ về, cậu ấy tăng ca đến rạng sáng, sau đó liền đưa mẹ ra sân bay luôn. Hai tháng sau đó, bố cậu ấy ở quê gọi điện ra bảo về gặp mẹ lần cuối cùng, nhưng khi đó mẹ đã rất yếu, không thể nói được gì, chỉ nhìn cậu con trai rồi rơi nước mắt.
Một thời gian dài sau đó, đồng nghiệp của tôi sống trong cảm giác tội lỗi và nỗi hối hận bủa vây, cậu tự trách bản thân vì sao không chịu ở bên mẹ, không chịu nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Dần dần, cậu ấy cũng nghĩ thông suốt, không còn tự trách bản thân nữa, có lẽ mẹ ở trên thiên đường cũng không muốn cậu ấy sống trong dằn vặt đau khổ như vậy. Cậu quyết định sống tốt hơn, sống thay phần của mẹ.
Chính vì thế, là con cái thì hãy nên sống gần cha mẹ, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng hãy ở bên bố mẹ già càng nhiều càng tốt. Bởi được gần con cháu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của những bậc sinh thành.