Vợ tôi đang phải hứng chịu hậu quả từ việc cố dạy con trở thành thiên tài
Con bé chán nản và nó bắt đầu phản nghịch. Tôi thấy nó tự ý cắt tóc trong nhà tắm. Khi tôi bảo nó đừng làm điều đó, nó hét lên với tôi rằng...
Tôi là một người cha nên tôi hiểu tình yêu cha mẹ dành cho con cái vô cùng lớn lao và sẵn sàng hi sinh tất cả vì con. Và vợ tôi cũng vậy, cô ấy yêu con gái đến mức gần như "phát cuồng". Cô ấy luôn muốn con phải trở thành một thiên tài.
Trong nhà tôi, quá nửa phòng khách là ảnh của con, từ ảnh to đến ảnh nhỏ, ảnh treo tường, ảnh in trên đồng hồ, cốc chén... Phòng ngủ của con thì đúng kiểu một công chúa, từ giường đến chăn màn gối đệm đều là một màu hồng. Rồi đủ các loại búp bê, gấu bông. 2 tủ quần áo lúc nào cũng chật ních váy vóc, nơ, túi xách. Vợ tôi dành một nửa tiền lương mỗi tháng để mua đồ cho con.
Đôi lúc tôi góp ý vì thấy quá lãng phí, con lớn nhanh, không mặc được, nhưng vợ tôi vẫn mặc kệ. Cứ hễ ngồi lướt mạng thấy cái gì đẹp là cô ấy đặt mua cho con, đi dạo phố, thấy cửa hàng nào có đồ gì mới mà hợp với con là lại xách về. Nhiều khi tôi chỉ ở nhà nhận đồ người ta ship đến cho cũng đủ mệt.
Tiếp theo là chuyện dạy con. Con gái tôi mới đang học lớp 3. Hồi ở mầm non, vì con có chút năng khiếu ca hát nên cô giáo cử con đi múa những ngày kỷ niệm. Vợ tôi thuê cả đội ngũ đi cổ vũ và quay phim, chụp ảnh lấy tư liệu để lưu lại mai sau cho con và đăng lên facebook của cô ấy và mấy hội nhóm mẹ bé để… khoe.
Vợ tôi luôn muốn con gái phải trở thành một thiên tài. (Ảnh minh họa)
Vào tiểu học, hai năm đầu cháu học cũng có chút thành tích. Đó là công sức bỏ bao nhiêu tiền của thuê gia sư kèm cặp của vợ chồng tôi. Thành tích đó cũng chẳng phải là quá giỏi. Nhưng vợ tôi suốt ngày khoe với hàng xóm, khoe với họ hàng nội ngoại rồi khoe cả với người lạ trên facebook rằng con mình dễ thương, ngoan ngoãn, học giỏi như thế nào. Cô ấy còn thêm mắm dặm muối một chút để tâng bốc con như thể con bé rất tài năng.
Chẳng hạn con gái tôi thi tuyển vào đội năng khiếu của trường, mới lọt được vào trong thôi mà vợ tôi đã khoe là được tuyển thẳng vào. Rồi khi không được top 10 thì vợ tôi bảo con bị mệt nên không biểu diễn được tốt nhất. Cô ấy còn làm ầm lên với ban giám khảo vì đã đánh trượt "một tài năng thiên bẩm", rằng họ "không nhận ra giá trị thật"… Tôi rất xấu hổ với cách hành xử của vợ. Nhưng cứ nói thì cô ấy nhảy bổ lên mắng lại, thành ra tôi cũng mặc kệ.
Cứ tưởng con gái được mẹ chiều chuộng yêu thương như thế sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Nhưng không ngờ, con gái tôi giờ đang học lớp 3 thôi mà đã bắt đầu phản nghịch và quay lại dùng chính lời lẽ của vợ tôi để nói lại mẹ nó.
Chủ nhật tuần trước tôi vô tình nghe được con bé cãi mẹ. Nó nói: "Chẳng phải mẹ bảo với mọi người rằng con ngoan, con tự lập, con quyết định được mọi việc của con sao? Thế sao giờ con muốn nghỉ lớp tiếng Pháp, con không muốn học piano, con thích đi học nhảy, sao mẹ không cho con đi?".
Vợ tôi quát: "Nhảy cái gì mà nhảy, suốt ngày nhảy nhót thì có gì hay ho. Học piano hoặc violon, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức, đấy là cái mà con có thể quyết định". Con bé vùng vằng hét lên: "Mẹ luôn bắt con lựa chọn những gì con không thích. Mẹ có bao giờ nghe ước muốn của con không?". Tôi hé cửa định bước vào, con bé liền lao đến ôm chặt tôi và khóc.
Tôi bảo vợ đừng ép con nữa thì vợ tôi cho rằng con bé hư là vì có tôi chống lưng. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên tôi thấy vợ tôi chán nản ngồi xuống một cách bất lực. Nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ ý định đào tạo con thành một thiên tài để tự hào với bạn bè rằng mình có con giỏi. Vợ tôi ép con đi học thêm tối ngày, học ở trường chưa đủ, còn bắt con học năng khiếu các ngày cuối tuần.
Con bé chán nản và nó bắt đầu phản nghịch. Tôi thấy nó tự ý cắt tóc trong nhà tắm. Khi tôi bảo nó đừng làm điều đó, nó hét lên với tôi rằng tôi là cha mà chẳng bênh vực nó, để mẹ biến nó thành cỗ máy. Tôi rất đau xót, nhưng tôi biết nói thế nào khi hai vợ chồng bất đồng quan điểm dạy con. Vợ tôi quá cầu toàn, những gì cô ấy không đạt được, cô ấy đều dồn vào cho con để con làm thay phần cô ấy.
Hai hôm nay con bé bỏ không đi học thêm. Vợ tôi mắng thì cháu bỏ chạy ra ngoài đến tối mới về. Tôi bảo vợ đừng ép con nữa thì vợ tôi cho rằng con bé hư là vì có tôi chống lưng. Nhà tôi rối tung lên. Tôi thật chẳng biết phải làm sao khi đứng giữa vợ và con nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.