Vợ một mình đưa con đi đón Giáng sinh vì chồng bận trực, giữa đường gặp tai nạn nhưng người mà cô chạm mặt quả thật khó tin
Có nằm mơ Hiền cũng không ngờ cái "ngày tận thế" của mình lại tới nhanh đến vậy. Mới ngày nào gia đình còn yên ấm bên nhau, thế mà chỉ sau tích tắc, mọi thứ đã tan thành mây khói…
Hiền với Tú cưới nhau đã 6 năm nay, có hai con một trai một gái. Ai nhìn vào cũng khen gia đình kiểu mẫu. Vì chồng làm bác sĩ, vợ giáo viên, có nhà to, xe cộ đàng hoàng, con cái thì ngoan ngoãn.
Đã có lúc Hiền cũng tự thấy hãnh diện về bản thân. Đời cô chẳng còn gì để chê trách nữa. Cuộc sống không quá giàu sang nhưng hạnh phúc luôn hiện diện. Cả nhà 4 người bình an sống vui vẻ bên nhau, đối với Hiền thế là quá đủ.
Hai người cưới nhau xong ra ở riêng. Dù công việc bận bịu nhưng được cái Hiền cũng tháo vát, lo toan được hết. Thế nên Tú chẳng phải băn khoăn đến chuyện vợ con, nhà cửa. Còn Hiền thì cũng quá quen với việc Tú ít khi ở nhà. Do tính chất công việc, anh trực hôm nay đi công tác vào ngày mai, cô vẫn chẳng lấn cấn gì.
Thói đời lắm cái tréo ngoe. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua đôi lúc khiến Tú cũng thấy buồn buồn. Lắm khi anh thèm được nổi loạn, muốn có một điều gì đó tươi mới hơn, khiến anh thấy hào hứng vào mỗi sớm mai thức dậy, bồi hồi trăn trở hoặc một cảm xúc tương tự như thế trước lúc đi ngủ. Rồi một ngày Phương – cô sinh viên thực tập ở tổ Tú xuất hiện đã khiến anh đột nhiên như trẻ lại.
Phương xinh xắn, khéo ăn nói, lại có vẻ tâm lý. Mới vào làm việc cùng nhưng lắm khi Tú cảm giác Phương còn hiểu anh hơn vợ. Thời gian thực tập ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Tú nhận ra cuộc sống của mình thú vị hơn từ khi có Phương. Kết thúc chuyến thực tập, hai người vẫn liên lạc qua lại. Rồi một ngày, Phương đột ngột thổ lộ cảm tình, dù biết rõ anh đã có gia đình. Tú thấy xuyến xao, anh chẳng sao ngăn được cảm xúc của mình lúc ấy. Hai người ngã vào đời nhau như những con thiêu thân khát ánh đèn.
Tú được cái rất khéo giữ bí mật. Thế nên anh cặp kè với Phương hơn 3 tháng trời, Hiền vẫn chẳng biết gì.
Không theo đạo nhưng từ lâu cả nhà vẫn duy trì thói quen đưa nhau đến nhà thờ xem người ta làm lễ Giáng sinh mỗi năm. Năm nay Hiền lại tiếp tục lên lịch cho gia đình. Nhưng Tú không thể theo được. Mới yêu nhau, anh sao dám để người tình đón Giáng sinh một mình.
Tú gọi điện bảo vợ: "Nay anh bận trực đột xuất, thôi 3 mẹ con tự đi nhé. Nhớ đi đứng cẩn thận, về sớm sớm cho 2 đứa mai còn đi học".
Hiền chẳng mảy may nghi ngờ. Anh làm bác sĩ, bệnh viện có lúc bận đột xuất là chuyện thường tình. Thế nên tối đó, 3 mẹ con ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, Hiền lấy ô tô 4 chỗ chở 2 đứa trẻ ra nhà thờ như mọi năm.
Tú biết thừa lộ trình của vợ con nên đã cố tình đưa Phương đi hướng khác bằng cái xe máy của cô. Họ không tới khu nhà thờ mà đưa nhau đi ăn, kiếm nơi hâm nóng tình cảm. Nhưng ai dè hôm ấy 2 đứa nhỏ lại chủ động bảo Hiền: "Năm nào cũng xem Giáng sinh ở nhà thờ, chẳng có gì mới cả. Hay mẹ đưa tụi con đi chơi chỗ khác đi".
Hiền nghĩ cũng phải nên quay luôn đầu xe. Cô tính đưa hai đứa đi loanh quanh một vòng cho xong nhiệm vụ rồi về.
Vừa qua một ngã tư, bất thình lình một chiếc xe máy lao ra từ con ngõ nhỏ gần đó chặn ngang đầu xe Hiền. Cô cuống cuồng đạp chân phanh. Một tiếng "rầm" vang lên khiến cô thót tim.
Hai đứa bé trong xe khóc ré lên. Hiền hoang mang tột độ. Cô vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài thì thấy hai người một nam một nữ đang ngã sõng xoài trước mặt. Vài người đi đường dừng lại chỉ trỏ. Hiền run rẩy chưa biết làm sao thì giật thót thấy người nam lồm cồm bò đến chỗ người nữ kêu lên: "Vợ, vợ ơi em sao rồi, em có sao không?".
Cô gái kia mếu máo: "Chân em, chân em đau quá chồng ơi".
Hiền bối rối chạy lại. Cô đứng tim khi thấy người đàn ông giật cái khẩu trang trên mặt ra, ngước mắt nhìn lên với vẻ tức giận. Hình như anh đã định mắng câu gì đó nhưng đột ngột các cơ mặt giãn ra. Mặt Tú tái mét. Hiền cảm giác đất đá dưới chân mình đang nứt toác ra.
Tú ú ớ: "Ơ, sao lại là em?".
Hiền tức chí xô anh thật mạnh, gào lên: "Anh đi trực với vợ anh đây hả? Đồ tồi!".
Dứt lời Hiền chạy thật mau lên xe rồi phóng đi thẳng, mặc kệ Tú đứng đó lúng túng chạy theo không được mà ở lại cũng chẳng xong.
Tối ấy về đến nhà Hiền điện thoại luôn cho 2 bên nội ngoại thông báo sự tình sau khi nghe chồng gọi về nói lời xin lỗi cay đắng. Cô quyết định viết luôn đơn ly hôn vì nghĩ không thể tha thứ được cho chồng.
Hiền nghĩ đời đàn bà có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì chồng con. Nhưng nếu bị phản bội, họ chẳng việc gì phải bi lụy và níu kéo. Vốn dĩ một chiếc cốc thủy tinh dù đẹp và sang trọng bằng mấy, chỉ cần bị nứt nó cũng đã mất đi giá trị. Hôn nhân cũng như vậy, giá trị không đến từ những con người đang tâm làm tổn thương lẫn nhau.