Vợ không đi thăm em chồng đẻ còn đanh thép tuyên bố một câu khiến tôi cứng họng
Tôi giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi sau câu nói của vợ.
Vợ tôi từng có mâu thuẫn rất căng thẳng với em chồng. Em tôi bản tính đỏng đảnh do được nuông chiều từ bé. Vợ lại không chịu được nên cứ hay "chỉnh" em ấy, dẫn đến việc cãi cọ um xùm. Mẹ tôi thương con gái nên trách mắng vợ tôi vài lần.
Cách đây 2 năm, vợ tôi tự thu dọn đồ đạc chuyển về ngoại dù mới sinh con được 2 tháng. Cô ấy nói nếu như tôi không theo cô ấy thì ly hôn. Thương con còn nhỏ, tôi đành theo vợ, ở rể suốt thời gian qua. Cũng từ hôm đó, vợ tôi không bước chân về nhà chồng nữa.
Em tôi mới sinh con được 2 ngày nay và vẫn còn nằm viện. Tôi bảo vợ đến viện thăm em chồng, sẵn tiện nối lại tình cảm chị em. Vợ tôi vẫn không đi. Tôi kêu đưa tiền để tôi cho em, vợ cũng không đưa.
Giận quá, tôi lớn tiếng quát vợ không biết điều, sống ích kỉ, chỉ biết mình mà không biết đến ai nữa. Tôi còn nặng lời bảo nếu vợ không thay đổi cách sống thì ly hôn là chuyện sớm muộn.
Không ngờ vợ tôi cũng "cứng" chẳng kém tôi. Cô ấy đanh thép đáp trả: "Hồi tôi sinh con, ở cữ còn phải nấu ăn hầu hạ em gái anh. Rồi em gái anh còn đuổi mẹ con tôi đi, bố mẹ anh cũng chẳng bênh vực con dâu một câu. Thử hỏi họ có xứng đáng để tôi phải sống biết điều không?".
Tôi cứng họng. Biết là em tôi sai nhưng vợ tôi là chị dâu, cũng không nên ghim thù như thế. Cô ấy còn nói nếu tôi thích thì viết đơn, chứ cô ấy kiên quyết không cúi đầu trước.
Giờ bố mẹ cũng trách tôi không biết dạy vợ, em chồng đẻ cũng không gọi điện hỏi thăm một tiếng. Đứng giữa hai bên, tôi mệt mỏi quá. Phải dàn xếp thế nào cho ổn thỏa đây?
(binhminh...@gmail.com)