Tôi giận dữ hất tay chồng ra. Nhưng anh vẫn cố tát vào miệng tôi một cái cho hả giận.
Tôi cứ tưởng Tết này cả nhà sẽ được về quê, sum họp gia đình sau 1 năm ròng không về được. Ấy thế mà...
Tôi giận dữ, thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài ở riêng ngay sau câu nói của chị dâu.
Với khả năng nịnh nọt siêu đẳng của người giúp việc, tôi phải giơ tay đầu hàng.
Tôi sững sờ, đem vào hỏi mẹ chồng thì bà nhẹ giọng nói một câu.
Tôi giận dữ dằn mạnh bát cơm xuống bàn rồi bỏ đi.
Sau nhiều năm mong chờ được gần gũi với vợ, vậy mà ngày ở bên cạnh nhau, tôi lại thấy thật khủng khiếp.
Nếu không vô tình nghe câu nói đó, có lẽ tôi vẫn còn tin tưởng và yêu chồng chưa cưới lắm.
Trong khi vợ hết lòng vì gia đình thì tôi lại nghi ngờ sự thủy chung của cô ấy.
Hạnh phúc đang như trên mây bỗng rớt xuống đất ngay khi tôi đọc bức thiệp đính kèm món quà đắt tiền.