Vợ cũ đột nhiên chuyển cho tôi 2 tỷ, tôi cười cay đắng khi biết toan tính của cô ấy

Vỹ Đình,

Tôi từng nghĩ mình là người nắm thế chủ động.

Tôi từng phản bội hôn nhân của mình. Tôi không làm điều đó vì thiếu thốn tình cảm, mà vì sự ngu dại và chủ quan của bản thân. Tôi “ăn vụng” và vợ tôi phát hiện ra. Cô ấy không khóc lóc, không làm ầm lên với gia đình hai bên, chỉ bình thản nói rằng muốn ly hôn.

Thời điểm đó, tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội làm lại. Tôi có công việc ổn định, có thu nhập, còn vợ tôi chỉ là người nội trợ, không nghề nghiệp, không tài chính riêng. Tôi tin rằng nếu ra tòa, tôi sẽ là người giành được quyền nuôi con.

Mẹ tôi cũng tin như vậy. Bà liên tục thúc ép tôi phải giữ bằng được đứa trẻ, vì cho rằng con theo mẹ sẽ không có tương lai. Tôi nghe theo. Kết quả, tòa giao quyền nuôi con cho tôi.

Không lâu sau ly hôn, tôi tái hôn. Vợ cũ tôi thì không đi thêm bước nào nữa.

Trên giấy tờ, tôi là người trực tiếp nuôi con. Nhưng trên thực tế, người chăm sóc con từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành lại chính là cô ấy. Mỗi ngày, cô ấy đến nhà tôi đúng giờ, đưa đón con đi học, lo từng việc nhỏ. Tôi trả tiền đầy đủ và coi mối quan hệ đó như một thỏa thuận rõ ràng, văn minh, không ràng buộc tình cảm. Khi ấy, tôi tự nhủ rằng mình đang thuê một bảo mẫu cao cấp cho chính con mình.

Vợ cũ đột nhiên chuyển cho tôi 2 tỷ, tôi cười cay đắng khi biết toan tính của cô ấy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi từng nghĩ mình là người nắm thế chủ động.

Khi con vào lớp 1, vợ cũ nói rằng cô ấy sẽ không thể thường xuyên chăm sóc con vì chuẩn bị ra nước ngoài làm ăn. Tôi không hỏi sâu. Hai năm sau đó, cô ấy gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Cũng trong quãng thời gian ấy, cuộc đời tôi bắt đầu lao dốc.

Công ty làm ăn thua lỗ, đối tác lần lượt rút vốn, các hợp đồng quan trọng bị hủy. Tôi vay nợ để cứu doanh nghiệp, nhưng càng cố gắng thì càng lún sâu hơn. Người vợ hiện tại của tôi không chịu nổi áp lực, bỏ đi theo người khác. Tôi buộc phải bán nhà để trả nợ, gia đình tan nát, sự nghiệp sụp đổ.

Khi tôi gần như chạm đáy, vợ cũ bất ngờ chuyển cho tôi 2 tỷ đồng. Tôi đã ngồi rất lâu nhìn con số đó, không biết mình nên cảm ơn hay nên thấy nhục nhã.

Khoản tiền ấy giúp tôi giải quyết được những khoản nợ cấp bách và khép lại giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất. Nhưng chỉ đến khi mọi việc xong xuôi, tôi mới hiểu rằng đó không phải là sự giúp đỡ bột phát.

Cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu. Hồ sơ tài chính, thu nhập, chỗ ở, điều kiện chăm sóc con đều được sắp xếp sẵn sàng. Việc cô ấy xuất hiện đúng lúc không chỉ giúp tôi không phá sản hoàn toàn, mà còn đủ để chứng minh rằng tôi không còn khả năng nuôi con một cách ổn định.

Điều khiến tôi lạnh người hơn là việc phát hiện ra một trong những người góp phần đẩy công ty tôi đến bờ vực phá sản lại chính là bạn thân của cô ấy. Tôi không có bằng chứng họ liên kết với nhau, nhưng cũng không đủ ngây thơ để tin đó chỉ là sự trùng hợp vô hại.

Trước đây, tôi từng nghĩ mình là kẻ bị phản bội trong ván cờ này. Bây giờ, tôi hiểu rằng ván cờ ấy đã bắt đầu ngay từ lúc tôi phản bội hôn nhân của mình, và người phụ nữ im lặng ngày đó chưa từng đi sai một nước nào.

Có những món nợ không thể trả bằng tiền, vì chúng được tính bằng cả cuộc đời của một con người...

Chia sẻ