Sau 2 lần ly hôn, tôi muốn mặc kệ tất cả để xin tái hợp với vợ cũ, nhưng lại choáng váng khi nghe thấy một tin đồn
Tôi đứng chết lặng giữa quán cà phê, trong đầu tôi lúc đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập.
Tôi từng nghĩ ly hôn là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân không còn cứu vãn được. Nhưng đến khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân thứ 2 chỉ sau đúng 4 tháng, tôi mới hiểu bản thân đang cần gì.
Tôi và Giang ly hôn cách đây 3 năm, không phải vì ngoại tình hay biến cố lớn, chỉ là những va chạm nhỏ tích tụ quá lâu. Giang hiền, ít nói, chịu đựng giỏi còn tôi khi đó lại nghĩ sự hiền lành ấy là nhạt nhẽo, là thiếu lửa. Tôi muốn một người phụ nữ sắc sảo hơn, biết phản ứng, biết làm tôi thấy mình còn quan trọng. Tôi rời khỏi Giang trong tâm thế tự tin rằng mình sẽ tìm được người phù hợp hơn.
Vợ mới của tôi xuất hiện nhanh chóng. Cô ấy thẳng thắn, cá tính, nói năng sắc lẹm. Lúc yêu thì thấy mới mẻ, thấy mình được chú ý nhưng cưới về rồi, mọi thứ phơi bày rất nhanh. Cô ấy kiểm soát, hay ghen, lời nói lúc nào cũng như dao cứa. Tôi đi làm về muộn một chút là bị tra hỏi, mua gì cũng bị soi, gọi điện cho con với Giang cũng bị cho là “chưa dứt”.
4 tháng sống chung, nhà lúc nào cũng căng như dây đàn. Có hôm chỉ vì tôi quên mua sữa, cô ấy ném cả túi đồ xuống sàn, nói tôi vô trách nhiệm, rồi kéo vali bỏ về nhà mẹ đẻ. Lần đó, tôi không níu kéo vì tôi thấy mệt. Ly hôn lần 2 diễn ra chóng vánh, nhanh hơn cả đám cưới vì bản thân cô ấy cũng nói là vỡ mộng.
Sau khi dọn về sống một mình, tôi mới bắt đầu nhớ người vợ đầu tiên. Nhớ cái cách cô ấy dọn cơm đúng giờ, không càu nhàu, nhớ lúc tôi cáu gắt, Giang chỉ im lặng, chờ tôi nguôi rồi mới nói. Ngày trước tôi thấy điều đó là yếu đuối, giờ nghĩ lại mới thấy đó là sự bao dung.
Tôi bắt đầu nhắn tin cho Giang, ban đầu là hỏi thăm con, rồi hỏi công việc, hỏi sức khỏe. Giang trả lời lịch sự, chừng mực, không xa cách nhưng cũng không gần gũi. Có hôm tôi buột miệng nói mình hối hận. Giang chỉ im lặng rất lâu rồi trả lời một câu ngắn: “Em nghĩ mọi thứ đã khác rồi”.
Tôi chưa kịp hiểu câu đó thì nghe tin một người bạn chung vô tình nói Giang đang quen một người, hơn tôi vài tuổi, đã từng đổ vỡ, làm ăn ổn định, tính tình điềm đạm. Nghe đâu hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, có thể cuối năm sẽ cưới.
Ảnh minh họa
Tôi đứng chết lặng giữa quán cà phê, trong đầu tôi lúc đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập. Nếu tôi quay lại bây giờ, liệu có muộn không? Nếu tôi nói mình vẫn yêu Giang, liệu có ích kỷ không? Tôi đã rời bỏ cô ấy một lần, liệu tôi còn quyền kéo cô ấy quay lại với một người từng không trân trọng cô ấy như tôi không?
Có một buổi tối, tôi đứng dưới nhà Giang rất lâu nhìn đèn trong căn hộ sáng lên rồi tắt đi, tôi không đủ can đảm bấm chuông. Tôi sợ nếu mở cửa ra, tôi sẽ thấy một cuộc sống mà ở đó tôi đã không còn vị trí.
Tôi về nhà, ngồi một mình, nghĩ về 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghĩ về những lựa chọn vội vàng của bản thân. Tôi không chắc mình muốn quay lại vì còn yêu Giang, hay chỉ vì sợ cô ấy thuộc về người khác. Tôi cũng không biết việc níu kéo lúc này là vì hạnh phúc của cô ấy, hay chỉ để vá víu sự trống rỗng của chính tôi.
Giữa việc mặc kệ tất cả để xin Giang quay về và việc buông tay để cô ấy bước tiếp một cách bình yên, tôi vẫn đang lưỡng lự, và không biết mình nên chọn con đường nào mới là đúng?