Vợ cũ tái hôn, tôi chưa kịp mừng cho cô ấy thì tức sôi máu vì cái tên chú rể

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ ngồi im, lặng lẽ và cảm thấy bức bối đến mức đau đầu.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là một buổi chiều thứ bảy. Từ lâu tôi đã nghe tin vợ cũ chuẩn bị tái hôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình lại bị cuốn vào cảm xúc hỗn độn đến thế. Ban đầu, tôi còn cố gắng dằn lòng: "Mừng cho cô ấy thôi, cuộc sống của cô ấy, chuyện của cô ấy, chúng tôi cũng đã là quá khứ rồi".

Nhưng khi mở tấm thiệp cưới và đọc tên chú rể, tim tôi như bị đập mạnh vào tường. Là người tôi quen rất rõ, người mà tôi từng coi là bạn thân, đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm trước khi tôi và vợ chia tay. Tôi chưa kịp mừng cho cô ấy, cảm giác đầu tiên chỉ là tức giận, sôi máu và cả sự phản bội không lời giải thích.

Không phải vì tôi còn tình cảm, mà là vì sự trùng hợp này quá mức vô lý. Tôi không thể hình dung được, tại sao người cô ấy chọn lại là người tôi từng tin tưởng, từng chia sẻ nhiều thứ trong đời. Cả lý trí và cảm xúc đều đấu tranh. Một phần muốn gửi lời chúc, một phần muốn gọi điện hỏi cho ra chuyện. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ ngồi im, lặng lẽ và cảm thấy bức bối đến mức đau đầu.

Những ký ức cũ ùa về. Tôi nhớ những lần tin tưởng, những lần tôi giúp đỡ mà không cần đáp trả, những lời tâm sự mà tôi nghĩ chỉ dành cho tôi. Giờ tất cả như một cú tát vào mặt: cuộc sống không bao giờ đi theo kế hoạch mình nghĩ. Người mình từng coi là "của riêng" nay đã thuộc về một người khác, theo cách mà tôi không thể đoán trước.

Vợ cũ tái hôn, tôi chưa kịp mừng cho cô ấy thì tức sôi máu vì cái tên chú rể- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đứng đó, lặng nhìn tấm thiệp, rồi tự nhủ: "Được, đó là lựa chọn của cô ấy, mình không nên xen vào". Nhưng khó chịu vẫn còn đó, như một cục than hồng nung nóng trong lòng. Tôi phải thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy vừa tiếc vừa tức, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua kể từ khi ly hôn.

Cả buổi chiều, tôi tự hỏi, nếu tôi biết trước, liệu mọi chuyện sẽ khác không? Liệu tôi sẽ tránh xa, hay sẽ ngăn cản? Nhưng rồi tôi hiểu, mọi chuyện đã qua, và quá khứ không thể quay lại. Tức giận, khó chịu, bức xúc  tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi hít một hơi thật sâu, gói ghém lại tất cả và nhủ với bản thân: Đây là cách trưởng thành, cách học cách chấp nhận sự thật, dù đau đến mức nào.

Tối đó, tôi vẫn ngồi một mình, nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, một phần muốn cười, một phần muốn khóc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, con người vẫn phải đi tiếp, và tôi biết, cuối cùng mình sẽ ổn. Nhưng cảm giác khi nhìn thấy tên chú rể ấy, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên. Đám cưới này tôi có nên đi dự không?

Chia sẻ