Vợ + con = "niềm đau chôn giấu"
Anh cương quyết đập quả trứng tiếp theo. Nửa chục rồi chứ ít gì! Vẫn bị vỡ lòng đỏ. Cu Bin đứng cạnh hớn hở nói to như reo:
- Bố đúng là… dở ẹc!
Anh vừa quê vừa… tự ái, liếc thằng con bẻm mép, buông một câu:
- Ông có giỏi thì tự làm lấy đi, ở đó mà chê bai tôi!
Nhìn thằng bé tiu nghỉu trước thái độ gây hấn của bố, anh xuống giọng:
- Thôi, ăn đỡ trứng ốp lết giùm bố nhé, nó hệt nhau ấy mà. Mình là con trai, phải dũng cảm… chấp nhận sự thật, đúng không nào?
Hai thằng giặc cỏ phụng phịu nhìn mấy cái trứng chiên meo méo được bố dọn ra bàn. Trẻ con thật lắm chuyện, cứ như thể lòng đỏ trứng gà không còn um úp mà tung tóe ra thì chẳng là... trứng vậy!
Sau khi ăn no, thiên hạ sẽ tính tới khoản ngủ. Coi vậy mà cũng lắm công đoạn. Nào là lấy “chi nhánh của toilet”, tức cái bô, mang lên phòng ngủ. Mục đích, để ban đêm có phương tiện giải quyết nhu cầu cấp bách. Khả năng bắn súng nước của cu Bin cu Bo còn chưa thành thục, nên thường xuyên bị văng miểng ra nhà. Muốn ngủ, phải có tiết mục kể chuyện vui vui. Sao mà nhiêu khê thế không biết!
Ngoài ăn, người ta còn phải mặc. Con trai chắc là… giống bố, điệu từ nhỏ, ngày nào cũng nheo nhéo, bố ơi, đưa con cái áo khác diện cho nó… đẹp người. Mẹ dạy, không mặc quần xanh với áo đỏ, nhìn như con két ấy, bố quên rồi sao? Hôm nay là thứ Tư, phải là bộ đồ thể dục chứ! Mẹ không bao giờ nhầm lẫn như vậy đâu, bố nhé…
Mẹ mẹ mẹ… Cái đại từ nhân xưng đáng ghét luôn được mang ra so sánh làm anh khó chịu. Người đàn bà đẹp nhất nhà đi vắng mới mấy hôm, anh đã hơi bị… hoang mang. Mình vốn tự xem là người đàn ông hai giỏi kia mà! Giờ, chả lẽ lại gọi điện, chỉ để hỏi, em ơi cái áo có hình con chim tức giận của thằng Bin cất ở đâu nó cứ léo xéo đòi hoài, châm nước vô bàn ủi từ chỗ nào, cái nồi áp suất vì sao đã đậy nắp mà vẫn không phát ra tiếng kêu xì xì quen thuộc và nấu mãi không mềm thế này, em ơi em ơi em ơi!!!
Thằng đàn ông nào mạnh miệng bảo, vợ đi vắng là sướng nhất đời, là tự do, là thoát thoát thoát, chắc chắn là nó chưa vướng con, còn độc thân vui tính, nên có thể tranh thủ bù khú nhậu nhẹt này nọ. Chứ anh thì… Buổi tối, sau khi bọn nhóc đã yên phận chúng, anh mới nhận ra mình đã quá mệt.
Chẳng còn cái cảnh đã khuya rồi vẫn ngồi đếm like như trước nữa. Anh trả lời vợ qua quýt vài câu, thậm chí cũng không còn thời gian để hỏi han xem thời tiết nơi vợ công tác thế nào, có thằng trai tơ trai già trai quá lứa nào léng phéng gần bên hay không. Anh chợt nhận thấy, hóa ra vợ mình bấy lâu cũng hơi bị vất vả thật, chứ chẳng đùa. Nhưng vợ quả là “siu nhơn” như lời thằng Bin tâng bốc, nên cáng đáng được hết.
Lẽ nào mình lại chịu thua, cho con trẻ nó… khinh thường! Khuya, anh dành thời gian để hình dung, mai cho lũ nhóc ăn sáng ở đâu, chiều nhớ tranh thủ phơi đồ, đổ rác kẻo bốc mùi. Tối phải bọc lại áo gối... Toan tính xong, anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ mệt nhọc, tự thấy mình cũng đảm đang phết!
Trong chiêm bao, anh gặp phải ông Bụt. Ông tỏ ra thông cảm khi nghe anh than van rằng vợ sướng còn mình cực quá, rồi Bụt hào phóng cho anh được mãn nguyện, đổi vai làm vợ. Để sau một ngày túi bụi, rã rời mà khuya vẫn phải chiều chồng, anh đã quỳ gối xuống sàn, xin Bụt thứ lỗi, anh nhận mình đã sai, từ nay quyết không dám tị nạnh phân bì với vợ nữa, anh đã biết Bụt thuộc phái đấu tranh cho quyền bình đẳng giới rồi, nhưng bi kịch thay, Bụt thương xót bảo:
- Ta biết là con đã nhận ra tất cả. Nhưng tiếc là con phải đợi thêm chín tháng nữa mới trở lại như cũ được. Bởi vì con vừa mới… dính bầu!
Chết tiệt! Anh giật mình thức giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Tại sao cái câu chuyện cười vô duyên vô dùng đó lại mồn một trong giấc mơ của anh cơ chứ? Lẽ nào anh là thằng đàn ông quá tệ, bấy lâu chỉ biết bóc lột vợ? Không! Dù chưa nằm trong cái hội những người phát cuồng vì giúp vợ, anh cũng đâu thuộc mẫu người đẩy hết mọi thứ cho nương tử, xí lộn, sư tử nhà mình…
Sớm mai thức dậy, nhìn quanh một mình, anh điếng người thấy một con rết to tướng nằm chình ình sát bên cái nệm của hai quý tử đang ngủ nướng. Lặng lẽ, anh chộp lấy cây chổi lông gà vợ hay dùng để uy hiếp con, phang tới tấp. Rết gì mà lì đòn, gần mười roi mà vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Tiếng đập đập làm cho tụi nhóc trở dậy, cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng chẳng mấy hấp dẫn. Thằng Bin dường như cố nén cơn vui, gào toáng lên:
- Bố ơi, đấy là con rít đồ chơi của anh Bo cơ mà?!
- Ôi trời!
Anh tính chửi “á đù” theo thói quen, nhưng kìm lại được, kịp nhớ ra mình đang đứng trước hai mầm non của đất nước. Anh mệt mỏi buông vũ khí xuống, cảm giác cái tổ ấm vốn tưởng quen thuộc, hóa ra cũng còn nhiều bí ẩn mà anh chưa biết hết.
Vợ ơi, anh nhớ em. Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh. Nhớ cái mâm cơm thần kỳ cách nào mà nhanh chóng đầy đủ ba món, màu sắc hoa mắt, thiên lý xào bò, bí đỏ nấu tôm, trứng chiên củ hành. Nhớ bữa sáng vội vàng mà nóng sốt. Nhớ tấm áo thơm thơm mùi xả vải, phẳng lì đường nhăn, vớ chân sạch sẽ, giờ giấc đúng hẹn.
Vợ ơi, cay mặn đã nhiều, vợ có biết không?! Mới chiều qua đây thôi, cu Bin của vợ thẽ thọt bảo, để con với anh Bo giúp bố lặt đậu cove, bố nhé. Nhìn bố làm một mình, sao con thấy… lâu quá! Tiên sư bố nhà ông, sáu tuổi đầu mà ông đã mồm mép tép nhảy, toàn… hạ nhục bố ông, là thế nào? Ông hãy đợi đấy, đời ông còn dài, ông chắc gì đã tháo vát xoay xở được bằng bố ông, mà ông đã ti toe lên mặt thế này! Anh vừa thầm… rủa xả thằng con vừa để mắt canh chừng mớ đồ ăn luôn có nguy cơ khét lẹt trên chảo.
Xa em mới có sáu ngày mà anh mắt mờ chân run, cảm giác chờ em như mong… mẹ về vậy!
Rồi cuối cùng, giờ sum vầy đã điểm. Vợ trân trân nhìn nhà cửa gọn bâng, ngó hai đứa nhóc tinh tươm đang nhảy loi choi bên cạnh, buột miệng hỏi một câu, như thể quả bom nổ bùm giữa nhà, rằng:
- Ở nhà có cô nào đến giúp bố hở các con?
Ôi, đàn bà, cụ thể là vợ, cộng với con, quả đúng là những "niềm đau chôn giấu" bất ngờ…