Loại vợ luôn tỏ ra… nguy hiểm!
Tôi từng thấy nhiều phụ nữ ở nhà chồng nuôi, an phận nhưng chẳng cam chịu, theo một nghĩa là không thể để chồng “coi thường”, bằng cách cố tỏ ra nguy hiểm, hay xét nét hoạnh họe chồng...
Thú thật là tôi cực ghét đàn bà với suy nghĩ: Tôi lấy anh thì anh phải nuôi tôi, lo cho tôi mọi sự. Đương nhiên, đã là một anh đàn ông chân chính, ai chẳng thấm nhuần tư tưởng, bổn phận kiểu ấy. Nhưng xin các bà các chị đấy, đừng ghim gút việc đó ở trong đầu, trong bụng, và sẵn sàng phun ra miệng bất cứ khi nào mình thích, bất kể cảm giác của chồng mình ra sao!
Kiểu hôn nhân một chiều, mà trong đó, đàn bà chỉ biết nhận, giữ thói quen đòi hỏi thì không sớm thì muộn cũng chết yểu. Không danh chính ngôn thuận bị khai tử, thì cũng ngấm ngầm, lén lút hấp hối. Bởi đàn ông luôn bị áp lực, mệt mỏi với cái kiểu yêu cầu, ra lệnh của vợ mà đi tìm vui nơi khác.
Ừ thì nuôi, ừ thì lo. Nhưng tiêu chuẩn của các bà vợ không phải đơn giản, mà ngày càng muốn thêm, càng nâng cao không có điểm dừng. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng réo chồng. Chuyện vặt nào cũng đổ lỗi do chồng không chu toàn. Cái sự đổ thừa ấy, cộng với thái độ thiếu độc lập đó, chứ đôi khi chẳng phải áp lực mang tiền về khiến các ông chồng muốn rồ lên vì khốn khổ cuộc đời.
Thế nhưng, mẫu đàn bà thích phụ thuộc kiểu ấy lại hay tự cho mình cái quyền ghen tuông, kiểm soát, chỉ đạo đủ thứ. Tôi từng thấy nhiều phụ nữ ở nhà chồng nuôi, an phận nhưng chẳng cam chịu, theo một nghĩa là không thể để chồng “coi thường”, bằng cách cố tỏ ra nguy hiểm, hay xét nét hoạnh họe chồng, luôn muốn chứng tỏ bản thân theo “phong cách” giám sát, nhất nhất giựt dây chồng con theo ý mình, mới hài lòng.
Gặp phải bà vợ như thế, dù ông chồng nắm quyền về kinh tế thì vẫn không thể nào thoải mái được, đụng vào vấn đề gì thì bà vợ cũng muốn “làm luật”. Thế nhưng, với kiến thức và khả năng hạn chế, các bà vợ ấy thường chỉ giỏi làm rách việc, xôi hỏng bỏng không mà thôi. Chừng đó lại quay sang đổ thừa, tại ông không có trách nhiệm, ông không biết lo, ông chỉ ham nhậu nhẹt khách khứa là hay! Vậy đấy, trăm dâu đổ đầu chồng!
Điện cúp, nóng nực, cũng gọi chồng càm ràm trách móc. Nước ngập do nghẹt cống, lu loa bảo vì chồng chủ quan không coi ngó. Ra đường trời đổ mưa, quên mang theo áo mưa, về mẹ bệnh con đau, cũng chồng lãnh đủ “sao mà số tôi khổ, chồng chả san sẻ được gì…”. Nhà chật thì kết luận do chồng bất tài, để vợ con tù túng. Nhà rộng thì do chồng tham lam ham hố, nên vợ mới phải nai lưng ra dọn dẹp, lau chùi, chứ được tích sự gì. Con khỏe nhờ vợ chăm tốt. Con đau ốm chậm lớn, là do ba nó ít quan tâm chăm sóc nên mới ra nông nỗi vậy đây mà…
Ai đến nhà, bảo việc gì thì bà vợ bảo, phải hỏi ý ổng đã, tôi không có tiền, lấy gì mà quyết… Thế nhưng, chồng chưa kịp ý kiến gì, thì bà vợ đã nhao lên bày tỏ quan điểm, khiến các ông chồng có muốn gạt đi cũng khó. Nhiều bà vợ còn nuôi thêm ảo tưởng là mình giỏi, mình hay, mình vén khéo, mình biết tính toán… dẫn đến chuyện muốn chứng tỏ bản thân, rồi sau đó mặc kệ chồng lo giải quyết hậu quả nhãn tiền!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cứ thử hỏi các chị vợ chơi huê chơi hụi, cho vay cho góp, sau đó đùng một cái vỡ nợ mà xem, được mấy bà đã từng bàn bạc, chia sẻ với chồng các dự định đội trời đạp đất của mình? Hay các bà cứ mặc kệ tới đâu thì tới, tự tin vào khả năng xoay xở của mình, tới chừng hỡi ơi, nợ nần, tù tội thì đã muộn? Hay các bà vợ mạnh dạn bung ra buôn bán này nọ, cũng tin vào khả năng hoặc cái duyên kinh doanh của mình mà quên mất, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, khi hớt hải kêu chồng cứu thì có khi nhà chẳng còn gì để mất nữa rồi...
Tôi biết một chị kia, chuyên môn chính là nội trợ, nhưng cũng hay đọc sách báo, mỗi lần chồng lỡ làm sai gì là chị đong đỏng lên câu giáo điều là, đấy, tôi nói chớ có sai! Cái tội không chịu nghe lời vợ, giờ thì… đáng kiếp! Xin lỗi, chứ ông chồng kia chắc đến tổn thọ vì phương pháp động viên an ủi của “hồng nhan tri kỷ” vốn không phải thuộc dạng cá biệt này.
Phụ nữ, một khi đã không tự chủ được kinh tế, thường hay than khổ, than phụ thuộc, than bị chồng rẻ rúng coi thường. Nhưng tôi đồ rằng, đó chẳng phải là do việc kia, mà nguyên nhân là các chị chẳng biết đá biết vàng, cứ tự cho mình cái quyền… làm quá lên vì sợ thiệt thòi. Nỗi mặc cảm tự ti không khiến người ta sống khiêm tốn dễ chịu hơn, mà ngược lại, làm các chị cau có, bắt bẻ, hay manh động các ý tưởng vĩ mô để chứng tỏ mình, tới đâu thì tới, mặc kệ sự đời là vậy! Chưa kể các sự nhạy cảm quá mức cần thiết, dễ tổn thương, hay suy diễn, khiến chồng cũng đủ phát điên lên vì giải thích, bực mình!
Nên ai bảo, nếu vững vàng về kinh tế thì cứ lấy một cô vợ làng nhàng, cô ấy sẽ dễ bảo, biết vâng lời, lo chuyện cơm nước con cái chu đáo, mà lầm. Đàn bà có độc lập, vững vàng, tự chủ thì mới có sự hấp dẫn riêng, ngoài ra họ còn ít làm phiền chồng con bằng các vấn đề vớ vẩn, nhỏ nhặt vì… quá rảnh của mình. Rồi vì chẳng có gì để làm nên phải lo… giữ chồng kẻo mất. Thêm cái bệnh thích tưởng tượng, bóng gió… ôi thôi đủ cả.
Làm đàn ông thật khổ lắm thay!