Chọn vợ kiểu... tai hại
Anh không thể ngờ, lựa chọn vợ khôn ngoan của anh lại là một sự nhầm lẫn tai hại.
Khải khựng lại trước cửa nhà khi nghe thấy những lời đon đả của vợ đang nói với mẹ anh. Giờ đây anh mới hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ. Đúng là cây có sai trái và ngon đến mấy, kiểu gì cũng có trái “kẹ”.
Khải năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi mà gia đình giục giã việc cưới xin cũng nhiều lần. Nhưng anh còn chần chừ vì chưa tìm được mối nào ưng. Dẫu biết tình cảm xuất phát từ trái tim rung động, nhưng không vì thế mà “ứng viên” của anh được phép lọt qua các tiêu chuẩn chọn vợ mà anh đề ra. Kể những tiêu chuẩn Khải xây dựng cho vợ tương lai như biết nấu ăn, chăm chỉ dọn dẹp, sạch sẽ, gọn gàng, công việc ổn định, con nhà gia giáo… không có gì là quá với một người phụ nữ hiện đại. Nhưng nhân vô thập toàn, hơn nữa kén chọn kỹ đến mấy chẳng bằng sống với nhau một ngày.
Thảo - vợ Khải kém anh gần mười tuổi. Ngày hai người mới quen nhau, Thảo thật dịu dàng, chỉn chu, hay cười đùa. Mỗi buổi tối anh đến nhà chơi, nhà cô nàng luôn sạch bong từ cổng trở vào đến sân, thềm, bàn ghế. Thi thoảng cuối tuần ăn cơm tại nhà cô cùng cả đại gia đình, anh đều được thưởng thức các món ăn ngon, lạ, màu sắc bắt mắt vô cùng kèm theo nụ cười dịu dàng của người yêu. Tuy nhiên đó chưa phải là lý do khiến Khải quyết định chọn Thảo. Trên Thảo có ba chị gái, chị nào cũng xinh xắn, nhanh nhẹn, đảm đang, giỏi giang nổi tiếng, dù các chị đã lập gia đình nhưng nhà chồng họ chưa bao giờ phàn nàn về con dâu, thậm chí còn khen không tiếc lời. Khải xem đó là một khóm hoa thơm hiếm có và anh tự hào là người “đánh” bông hoa còn lại. Ngày cưới, Khải ngập tràn hạnh phúc với quyết định chọn vợ của mình.
Thế nhưng “bông hoa” mà Khải sở hữu không “thơm” như anh nghĩ…
Khải không phải chờ lâu để biết được bản chất con người Thảo. Ngày thứ hai sau khi cưới, Thảo đi làm luôn vì hai vợ chồng không xin nghỉ phép cơ quan nên tuần trăng mật bị lùi lại. Tối muộn khi cô về đến nhà, mâm cơm đã dọn sẵn, Thảo chỉ việc ngồi ăn. Thế nhưng, ăn xong cô chẳng có ý thức gì về việc lau dọn bếp núc và rửa bát, vẫn ung dung cầm chiếc điện thoại vào mạng, không quên dặn với theo mẹ chồng giọng ngoan ngoãn: “Mẹ ơi, con bận xíu con rửa bát, mẹ cứ để đó đi nghỉ mẹ nhé”. Nhưng yên tâm được một lúc sau, đã gần nửa đêm chẳng thấy con dâu rửa bát, trong khi mâm bạn dọn xuống bị lũ chuột lục đục phá hoại, mẹ Khải lại đi xuống dọn dẹp, lòng tự nhủ: “Chắc nó mệt vì đám cưới".
Lười nhác làm việc nhà với một cô tiểu thư như Thảo đã đành, việc làm Khải sửng sốt hơn chính là Thảo lười ngay chính với việc vệ sinh cá nhân (Ảnh minh họa).
Vậy mà, những ngày sau đó chẳng khá khẩm hơn với gia đình Khải, khi hết lần này đến lần khác, Thảo đều tìm cách để thoái thác, mặc kệ việc nhà để đó khiến ai “ngứa mắt” không chịu được thì tự đi mà làm. Cưới nhau cả gần tháng mà Thảo chưa khi nào nấu cho bố mẹ và chồng ăn một bữa cơm tử tế.
Lười nhác làm việc nhà với một cô tiểu thư như Thảo đã đành, việc làm Khải sửng sốt hơn chính là Thảo lười ngay chính với việc vệ sinh cá nhân. Căn phòng của hai vợ chồng son mà bừa bộn, ngổn ngang quần áo, mùi mồ hôi nồng nặc quyện với mùi mỹ phẩm quá tay làm cho Khải buồn nôn như bà bầu bị nghén. Từ trên giường, đến góc nhà, sau khi Thảo lên xe đi làm đều vương vãi nào tất, nào phụ tùng “quang gánh” đến quần áo lớn nhỏ màu sắc chói mắt đã qua sử dụng. Vợ chồng son mới cưới vẫn còn mật ngọt nên rõ ràng nhu cầu gần gũi là thường xuyên, thế mà Thảo rất ít khi… tắm. Cô chỉ tắm nếu hôm nào nhận được… tín hiệu từ chồng.
Định bụng sẽ có một cuộc nói chuyện với cô thật nghiêm túc nên Khải đến gặp chị gái của Thảo để tâm sự. Vốn biết chị rất quý mình nên anh không ngại trút hết nỗi lòng, hi vọng chị sẽ không vì bảo vệ em gái mà nghĩ mình quá độc đoán và gia trưởng. Cuộc gặp lại càng khiến cho Khải cảm thấy việc thay đổi Thảo trở nên… khó khăn hơn bao giờ hết. Chị gái vợ nhẹ nhàng cười rồi chậm rãi nói với anh: “Nó là trứng mỏng của bố mẹ chị, hồi nhỏ nó bị chó dại cắn và phải đi tiêm. Từ đó, bố mẹ hình như dồn hết tình thương yêu cho sự thiệt thòi của nó. Vì thế nó chẳng phải làm gì cả, đừng nói đến việc nhà, ngay cả công việc nó cũng không có mục tiêu phấn đấu. Mấy lần chú đến ăn cơm, đều do bọn chị nấu và bày biện, nó chỉ việc dọn lên thôi. Nói thật với chú, nó đang làm ở chỗ chị đây, mà tâm hồn cứ như trên mây, có làm việc gì ra hồn đâu, chẳng có trách nhiệm với việc gì cả. Nhưng cứ nói đến là bố mẹ bày đặt khóc lóc, giận dỗi, mệt mỏi lắm! Bụt chùa nhà không thiêng, hi vọng nó lấy chú rồi, nó sẽ sống biết điều hơn”.
Choáng váng vì những lời tâm sự của chị vợ, Khải thừ người ra một lúc rồi mới đứng dậy nổi. Càng nghĩ anh càng thấy con đường “đào tạo” lại “bông hoa” của anh như đi vào ngõ cụt!