Vợ có bầu bỏ về nhà ngoại vì tôi nhắn tin trêu nữ đồng nghiệp
Khi biết mình có bầu, cô ấy nhắn tin muốn tôi đến đón về nhưng mẹ tôi lại nói rằng có chân đi thì tự có chân về, nhất quyết không cho tôi đi đón vợ.
Tôi và vợ mình yêu nhau hơn 3 năm mới quyết định đi tới hôn nhân. Phần lớn là do tôi khá lớn tuổi, tôi hơn vợ 14 tuổi. Vợ tôi mới hơn 20 tuổi, cô ấy còn khá trẻ con nhưng là người chỉn chu, có đủ tiêu chuẩn để làm một người vợ đảm đang.
Mặc dù kém tôi nhiều tuổi nhưng vợ tôi là người độc lập về tài chính. Từ ngày yêu đương cho đến tận khi lấy nhau, cô ấy chẳng bao giờ cần đến tiền của tôi. Cô ấy có một cửa hàng bán đồ xách tay, tuy nhỏ nhưng uy tín và được nhiều khách hàng tin tưởng. Thậm chí mỗi lần hẹn hò, cô ấy đều chủ động chia đều tiền ăn tiêu, hoặc không thì cũng không ít lần tranh phần trả tiền.
Từ ngày về ở với nhau, chưa bao giờ vợ tôi đòi hỏi tôi phải đưa lương, mà có đòi thì tôi cũng không thể đồng ý với vợ được bởi vì đang sống trong nhà của bố mẹ thì đương nhiên phải đưa tiền cho mẹ rồi. Tôi đi làm bao nhiêu chỉ để lại phần nhỏ, còn đâu đều đưa hết cho mẹ. Cô ấy tuy không đưa tiền thêm cho mẹ nhưng dù gì thì cũng đứng ra trả những chi tiêu khác của hai vợ chồng nên tôi cũng không chấp nhặt làm gì.
Ở với nhau được hơn nửa năm thì bỗng nhiên cô ấy đùng đùng đòi bỏ về nhà ngoại. Hai bên chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với nhau thì cô ấy đã sắp xếp quần áo bỏ về rồi. Tôi định can nhưng mẹ tôi lại bảo kệ cho nó đi nên tôi cũng chẳng tiện mà đuổi theo vợ.
Nguyên nhân của chuyện hai vợ chồng tôi xích mích chẳng có gì đáng để nói. Tôi có cô em đồng nghiệp ở cơ quan, mấy anh em làm với nhau nhiều năm rồi nên thân thiết, đôi khi hay nhắn tin đùa cợt với nhau. Hôm đó, tôi mải bắn một trận game với em đồng nghiệp nên quá giờ hẹn với cô ấy. Đến nơi thì vô tình cô ấy đọc được tin nhắn liền đùng đùng cãi nhau với tôi ầm ĩ.
Tôi tức mình, thả cô ấy giữa đường. Tôi về đến nhà gần 2 tiếng đồng hồ mới thấy vợ lếch thếch đi bộ về đến nhà. Tôi không thèm nói câu nào để cô ấy tự biết đường mà xin lỗi. Ấy vậy mà cô ấy không những không hối lỗi mà còn đi thẳng lên phòng dọn đồ về nhà ngoại.
Lúc ấy mẹ tôi cũng có ở nhà, cô ấy ra xin phép về nhà ngoại nhưng mẹ tôi mắng là nhỏ mọn, không thông cảm cho chồng. Tôi thấy mẹ tôi nói cũng đâu có sai nên không thèm can thiệp hay bênh vực vợ câu nào. Thế là vợ tôi đi thẳng ra cửa không nán lại thêm một phút nào nữa.
Vợ tôi đi như vậy được hơn một tháng thì phát hiện có bầu. Cô ấy nhắn tin thông báo với tôi và muốn tôi đến nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Thế nhưng tôi khá lưỡng lự vì lúc cô ấy đi mẹ tôi đã chỉ mặt cấm cửa rồi. Giờ có bầu thì phải làm sao?
Tôi hỏi ý kiến mẹ nhưng mẹ tôi không mấy quan tâm, còn muốn giới thiệu mấy cô con gái hàng xóm cho tôi nữa. Tôi biết mẹ còn giận vợ tôi và vốn dĩ đã không ưa cô ấy từ vụ không đưa tiền cho bà rồi nên cũng chẳng cố thuyết phục thêm nữa.
Khổ nỗi, nếu cứ như trước thì cứ bỏ nhau là xong nhưng giờ cô ấy lại có bầu, vì có thai nên vợ tôi cũng xuống nước, muốn tôi suy nghĩ rồi đến đón hai mẹ con nhưng mỗi lần tôi nói chuyện xin phép thì mẹ lại nổi giận nói rằng “có chân đi thì tự có chân về”. Thấy mẹ kiên quyết như vậy tôi đương nhiên nào có dám tự chủ trương chuyện gì.
Mấy tháng trôi qua, vợ tôi từ muốn làm lành với tôi giờ dường như cũng chẳng còn quá trông chờ gì vào tôi nữa. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là cô ấy đến ngày sinh nở. Tôi thấy cô ấy vẫn bán hàng, giao hàng đều đặn nhưng tôi nhắn tin thì không hề trả lời.
Từ ngày biết vợ tôi mang bầu con trai, mẹ tôi bắt tôi nói chuyện với vợ rằng đẻ xong phải mang trả con cho nhà tôi, đấy là con tôi, cháu nội của bà. Tôi cũng sang nói chuyện với nhà ngoại, đồng ý chu cấp tiền sinh nở với điều kiện sau khi sinh con, vợ tôi phải trả con trả cháu cho nhà tôi.
Vừa mới mở lời, bố mẹ vợ tôi đã tống cổ tôi ra khỏi nhà, cấm không được bước chân sang nhà bất kỳ lần nào nữa. Thậm chí, bố mẹ vợ còn đòi báo công an nếu như thấy tôi lảng vảng quanh nhà hay làm phiền con gái họ.
Tôi chưa dám nói lại chuyện này với mẹ mình. Bà vẫn đinh ninh là vợ tôi đồng ý với việc sinh đẻ xong thì phải trả lại con. Tôi đang rất khó nghĩ, không biết phải làm sao để mẹ mình không phật lòng đây.