Tôi á khẩu khi biết bỗng nhiên mình thành “chúa chổm” nợ em đồng nghiệp 200 triệu
Vẫn biết là nhỏ đồng nghiệp khá phông bạt nhưng tôi không ngờ mình bỗng thành nhân vật bất đắc dĩ trong vở kịch của em ấy.
Tôi đã có 6 năm cống hiến cho công ty nơi tôi đang làm việc hiện tại, chưa có bất kỳ thời điểm nào trong suốt những năm này tôi có ý định chuyển việc hay tìm nơi làm việc nào khác.
Thứ nhất, tôi khá yêu nghề và muốn gắn bó thật lâu dài với nó. Thứ hai, đây là nơi mà mọi người tuy không quá thân thiết theo kiểu đi đâu cũng phải dính lấy nhau nhưng họ thật sự đối xử với nhau rất tử tế. Môi trường làm việc không độc hại, lương lậu tương đương với công sức mình bỏ ra. Thử hỏi còn gì để đòi hỏi hơn nữa đây?
Tuy nhiên, công việc của chúng tôi không hề nhàn hạ, cũng bởi vậy mà chúng tôi dù có muốn đàn đúm hay dăm câu ba điều, nhiều lời về người này hay người kia cũng khó cơ. Ai cũng bận đến tối tăm mặt mũi, khi con người ta phải tập trung vào việc chính, họ sẽ không còn năng lượng cho những chuyện ngoài lề nữa.
Ở văn phòng công ty tôi, hi hữu người ta mới nghe thấy tiếng nói chuyện, còn thứ âm thanh vang rõ nhất là tiếng lạch cạch gõ bàn phím. Nhiều khi sếp tôi đi qua toàn đùa rằng cái phòng này thi nhau xem ai gõ to hơn ai đấy hả.
Đó, bận bịu như vậy chúng tôi thường sẽ mang đồ ăn trưa đi, gọi đồ ăn trưa về rồi vừa ăn vừa làm chứ chả mấy khi ra ngoài ăn chứ đừng nói đến việc cả phòng hẹn nhau đi ăn đi uống ở đâu. Thường thì có dịp gì đó thật đặc biệt chúng tôi mới tổ chức một buổi tiệc ở đâu đó gần công ty còn tiện về không để ảnh hưởng đến công việc.
Và trưa hôm nay là một buổi đặc biệt như thế. Một chị trong phòng chúng tôi nhận công tác tại TP.HCM suốt nửa năm trời. Tức là phải đến gần cuối năm chúng tôi mới lại được gặp mặt nhau lần nữa. Hẹn hò mãi mới có một buổi trưa cả phòng sắp xếp được công việc. Duy chỉ có cô bé ít tuổi nhất phòng là không có ý kiến gì với việc đi cùng cả phòng mà thôi.
Nói về cô bé này thì cũng có nhiều điều khiến cả phòng tôi lấn cấn. Ban đầu chúng tôi thấy cô bé ấy khá quảng giao, xinh xắn và nhanh nhẹn trong công việc. Nhưng càng về sau chúng tôi càng cảm thấy khó lòng mà gần gũi được cô bé đó.
Hồng mới chỉ hơn 25 tuổi, về công ty chúng tôi làm được gần 2 năm. Hồng khá kín tiếng về đời tư nhưng lại rất hay nói về những gì mình có được ở tuổi 25. Cô bé sở hữu 2 căn nhà, một ở giữa phố cổ, một căn chung cư cao cấp bạc tỷ nữa. Ngoài ra, Hồng cũng có tới 2 chiếc ô tô, cùng rất nhiều túi xách, quần áo, giày dép… hàng hiệu.
Không chỉ vậy, các mối quan hệ của Hồng cũng không phải dạng vừa, cô bé quen biết với nhiều người nổi tiếng. Mở thêm công ty riêng bên ngoài, làm nhiều công việc thêm khác và thu nhập khủng đến mức có khi lương của cả văn phòng chúng tôi cộng lại cũng không bằng.
Nói thật lòng, văn phòng toàn các anh các chị hơn Hồng đến cả chục tuổi. Ai nghe vậy cũng xuýt xoa sao cái con bé này nó giỏi thế nhỉ. Tuổi trẻ chúng nó bây giờ năng động, xuất sắc và thành công sớm thật đấy.
Thậm chí cách đây nửa năm, vợ chồng tôi gom góp được ít tiền, muốn mua một chiếc ô tô nho nhỏ để che nắng che mưa. Khi ngồi nói chuyện với mọi người để xin ý kiến nên mua xe gì, Hồng hăm hở giới thiệu cho tôi một dòng xe, còn nhiệt tình đến mức nói rằng nếu tôi thiếu tiền sẵn sàng cho tôi vay để mua hẳn xe ngon mà đi cho sướng.
Chuyện thì tôi vẫn cho rằng là chị em nói vui với nhau. Tôi ghi nhận tấm lòng của con bé nhưng chưa bao giờ có ý định vay mượn của bất kỳ ai. Cái xe ý mà, nó cũng chỉ là phương tiện đi lại mà thôi, không nên biến nó thành gánh nặng cho mình.
Nhưng buổi ăn trưa với văn phòng hôm nay thật sự khiến tôi phải mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin nổi câu chuyện chính mình vừa được nghe.
Sau sự vụ tôi mua xe kia, quả thật tôi có mua dòng xe mà Hồng giới thiệu nhưng việc mua bán không hề thông qua Hồng. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, Hồng lại đi nói với tất cả mọi người rằng tôi vay của Hồng 200 triệu để mua xe ô tô!
Chuyện này khá nhạy cảm nên chẳng ai lại đi hỏi chéo với tôi xem có đúng là tôi đang vay tiền Hồng để mua xe không. Cứ vậy mà hơn nửa năm nay, mọi người đều nghĩ rằng tôi đang là “chúa chổm” nợ em út trong văn phòng tận 200 triệu.
Ban đầu, tôi khá bức xúc, tự thấy mình sống chẳng phải cầu cạnh ai, ấy vậy mà bỗng nhiên thành con nợ trong chính nơi mình làm việc. Thử hỏi nếu là tôi, ai mà chịu được cái tiếng oan này cho được.
Sau cùng, tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi nghĩ tôi cần phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc với đàn em để nhận được lời giải thích cũng như xin lỗi một cách đàng hoàng. Tôi rất tò mò, không biết mục đích cuối cùng của em ấy khi đi gieo rắc thông tin thất thiệt này là gì đây!