Chị đồng nghiệp U40 độc thân đột ngột có bầu, tôi choáng khi biết cha đứa bé là ai
Biết sự thật xong tôi thấy nể bản lĩnh của chị đồng nghiệp thật. Giờ tôi nên gọi chị như thế nào mới phải đây?
7 năm đi làm “nhảy” 4 chỗ, chưa ở đâu tôi thấy thích như ở công ty hiện tại. Mới ra trường tôi đi làm không lương ở một công ty lớn. Sau đó xin vào làm ở 2 chỗ khác lương thấp vô cùng, chỉ được dăm ba triệu không đủ sinh hoạt phí.
Rồi tôi may mắn được chị đồng nghiệp cũ giới thiệu sang chỗ người quen. Nộp hồ sơ phỏng vấn thử việc đủ quy trình, tôi vượt qua mọi thứ khá suôn sẻ và gắn bó với công ty hiện tại cũng 4 năm rồi.
Cuộc sống công sở của tôi ở đây rất thoải mái. Sếp và đồng nghiệp dễ tính, cởi mở, làm ra làm chơi ra chơi. Quần áo đi làm được tự chọn, không bắt mặc đồng phục gò bó. Giờ giấc cố định nhưng không quá cứng nhắc. Job khó thì mọi người cùng đoàn kết, không có kiểu cạnh tranh xấu tính hay ai bắt nạt ai. Lương không quá cao nhưng cũng không thấp. Nói chung là ổn.
Ngồi gần tôi là một chị tên G. năm nay 39 tuổi. Chị đã ly hôn và có 1 đứa con gái năm nay lên cấp 2. Dù đã U40 nhưng chị rất xinh đẹp, lại chăm tập yoga nên body mềm mại trẻ trung vô cùng. Nhìn chị chả ai bảo sắp trung niên. Tính chị lại vui tươi xởi lởi nên hội gái trẻ chúng tôi rất thích chơi cùng. Thấy chị độc thân lâu quá nên đồng nghiệp toàn gán ghép chị với người này người kia. Ai có anh em trai họ hàng các kiểu đều “dúi” cho G. nhưng chị gạt đi hết. Chị bảo sống như hiện tại thích hơn, vừa tự do lại đỡ phải lo bỉm sữa.
Tôi cũng thương chị G. một mình nuôi con nên hè năm ngoái đã cố ý giới thiệu chị với ông anh họ. Hoàn cảnh anh rất tốt, gia đình nề nếp, có nhà Hà Nội, mặt mũi điển trai lại vừa học xong thạc sĩ, đang đi làm ở doanh nghiệp nhà nước lương tháng khá cao. Nghe tôi bảo anh họ là trai tân thì chị G. ngạc nhiên vô cùng. Chị cười ầm lên vì không tin đàn ông hiếm như anh ấy bây giờ vẫn tồn tại. Song tôi thấy chả có gì khó hiểu, anh tôi cứ đâm đầu học hành với bận rộn công việc thì lấy đâu ra bạn gái để hẹn hò.
Tôi giúp 2 người làm quen qua mạng trước. Chị G. khen anh họ tôi lịch thiệp, nói chuyện dễ nghe lại hài hước. Anh tôi thì bảo chị duyên dáng đáng yêu, lối sống cũng lành mạnh. Nghe tín hiệu có vẻ đôi bên rất ưng nhau. Vậy mà quen 2 tháng đùng phát chị G. bảo không tiến xa hơn được nữa, do anh tôi kém chị tận nửa giáp!
Không ngờ chị đồng nghiệp của tôi lại quan trọng vấn đề tuổi tác đến thế. Tôi cố gắng thuyết phục chị tìm hiểu thêm một thời gian nhưng chị kiên quyết lắc đầu từ chối. Thế là tôi đành ái ngại báo tin cho ông anh. Biết bị từ chối ông anh cũng buồn lắm, song chuyện tình duyên thì ép buộc kiểu gì.
Bẵng đi mấy tháng tôi không “đẩy thuyền” cho họ nữa, anh họ tôi cũng chỉ gửi món quà nhỏ trước Tết cho chị G. xong thôi. Tôi với chị trên văn phòng vẫn thân thiết như cũ không có gì sứt mẻ. Tuy nhiên mấy tuần gần đây chị G. đi làm không đều đặn. Chị ăn uống rất ít, mặt mũi xanh xao như bị ốm. Mấy đứa bọn tôi thấy lo nên hỏi thăm suốt. Song chị ấy chỉ bảo không khỏe mà thôi.
Rồi chị hay đăng status vu vơ kiểu buồn, lo nghĩ tương lai sau này không biết ra sao, trách bản thân mơ mộng để rồi sai lầm dại dột bla bla… Toàn những thứ chả giống tính cách chị thường ngày chút nào.
Chị G. nghỉ nhiều nên sếp cử tôi đại diện qua thăm. Sếp dặn phải hỏi kỹ xem bệnh tật ra sao để nếu khó khăn quá công ty sẽ trợ giúp. Tôi cũng lo chị G. gặp chuyện gì đó khiến bản thân suy sụp, đang yên đang lành phát hiện bệnh gì đó xong không muốn cho mọi người biết thì sao? Để một mình chị chống chọi thì không ổn tí nào.
Đợi tan làm xong tôi xách giỏ quà sang thăm chị. Con gái gửi về ngoại, có mỗi chị nằm ở nhà một mình. Tôi lo lắng khi thấy chị gầy hơn trước, mặt mũi tái nhợt, nói chuyện yếu ớt. Đang trò chuyện thì bỗng dưng chị lao vọt vào toilet. Nghe tiếng nôn ọe tôi hơi giật mình, vội chạy vào đỡ chị dậy.
Đợi chị ổn hơn tôi mới ngập ngừng hỏi có phải chị bầu không. Chị nhìn tôi vẻ bối rối. Lát sau chị mới gật đầu xác nhận. Tin vui thế thì phải chúc mừng chứ, nhưng tôi chợt khựng lại nhớ ra chị là mẹ đơn thân, không có bạn trai thì chửa với ai???
Hỏi thẳng chị rằng bố đứa bé là ai cũng vô duyên. Thế là tôi quyết định xin phép đi về. Khi tôi đang xỏ dép sắp bước ra cửa thì bỗng dưng bị chị kéo lại. Ngón tay chị bấu chặt vào nhau, rồi từng từ chị thốt ra khiến tôi chết sững: “Em bé là của anh họ em đấy, bọn chị lỡ…”.
Chán thật sự. Lúc nhiệt tình vun vén thì chị chê, buông tay rồi thì 2 anh chị lại sơ sảy thành tình một đêm. Ra cơ sự thế này tôi cũng ngơ ngác luôn chả biết phải nói gì! Chị khẳng định sẽ không bỏ em bé và anh họ tôi thì chưa biết chuyện. Họ vô tình gặp nhau ở một pub nhỏ, sau khi say rượu thì chuyện gì đến cũng đến. Chị G. rất xấu hổ vì gần 40 tuổi còn bầu bí. Khi phát hiện 2 vạch chị cũng vô cùng hoang mang, muốn tâm sự với tôi mà không dám.
Giờ tôi nên gọi chị là đồng nghiệp hay chị dâu đây? Phen này anh họ tôi chắc đau đầu hơn cả làm luận văn thạc sĩ. Nếu anh cưới cô vợ hơn 6 tuổi này chắc cả họ nhà tôi sốc lắm!