Tôi cầm trên tay đơn thuốc bác sĩ kê ngày hôm nay cho ba, vội vàng chạy từ tầng 4 xuống tầng 1 để xếp hàng dài dằng dặc mua thuốc. Trong lúc đợi, tôi vẫn không yên tâm để ba nằm một mình trên phòng bệnh cho lắm. Khổ nỗi, nhà neo người, chỉ có vợ chồng tôi, mẹ và cậu em trai út thay phiên nhau chăm sóc ba ở viện hằng ngày mà thôi. Vả lại bệnh viện họ cũng chỉ cho một người nhà ở lại để cho bệnh nhân còn có không gian nghỉ ngơi.