BÀI GỐC Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

(aFamily)- Tôi ngó vào thì thấy vợ tôi và 1 người đàn ông khác đang yêu đương mãnh liệt trên giường...

19 Chia sẻ

Vợ anh Nam coi anh chẳng là "cái đinh" gì!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một người bạn của tôi đã nói rằng, việc lôi nhân tình về phòng của hai vợ chồng ngủ thể hiện rõ 2 “đức tính”: keo kiệt, bủn xỉn và vô liêm sỉ. Tại sao lại như vậy ư?

Chuyện ngoại tình bây giờ nhiều quá, nhan nhản khắp mọi nơi. Ở khu phố, trong cơ quan đâu đâu cũng có giọt nước mắt của người bị phản bội. Nếu tất cả những cặp vợ chồng đã có chuyện ngoại tình mà ly dị hết thì chắc đời chẳng còn vấy gia đình vẹn nguyên. Tha thứ ngày càng trở thành điều cơ bản nhất trong bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Nhưng cũng có những điều không thể tha thứ, có những hạnh phúc không nên cứu vãn. Lôi tình nhân về phòng ngủ của hai vợ chồng là một trong những điều không thể tha thứ như thế.

Một người bạn của tôi đã nói rằng, việc lôi nhân tình về phòng của hai vợ chồng là một điều thực sự quá quắt, nó thể hiện rõ 2 “đức tính”: keo kiệt, bủn xỉn và vô liêm sỉ. Càng ngẫm tôi càng thấy đúng. Thật sự, việc bị phản bội đã là một nỗi đau quá lớn rồi, có cần thiết phải thiếu tôn trọng nhau đến thế không? Người ta vẫn luôn coi phòng ngủ, giường ngủ là chốn riêng tư, thậm chí “thiêng liêng” của riêng hai vợ chồng. Ấy thế mà lại làm việc ô nhục như thế ở đó, liệu có quá đáng lắm không?

Còn tại sao lại là keo kiệt, bủn xỉn? Bởi vì bây giờ nhà nghỉ, khách sạn mọc lên như nấm. Chỉ cần một khoảng tiền nhỏ là ung dung rồi. Ấy vậy mà đê tiết kiệm một ít tiền mà lại tha nhau về nhà riêng của một trong hai? Họ đã dám bỏ qua tất cả những nguy cơ có thể mắc phải: chồng/vợ người kia về đột xuất, khách đến chơi nhà, con cái… để miễn sao tiết kiệm được ít tiền, như thế chẳng phải vô liêm sỉ sao? Cậu cựu sinh viên kia cũng thật là trơ tráo, không biết ngượng. Những kẻ dám làm tình trên giường của người khác, và dám lôi người tình về giường của vợ chồng mình là những kẻ không còn chút tư cách nào nữa.

Vợ anh đã chẳng coi anh ra gì, chẳng còn tôn trọng, yêu thương anh – dù chỉ một chút nên mới có thể làm như thế. Nếu còn một chút lòng với anh thôi, cô ta sẽ chẳng lôi tình nhân về nhà, cô ta cũng chẳng không hề có một lời xin lỗi, một cử chỉ níu kéo. Cô ta ly thân ngay lập tức, không luyên tiếc. Vậy anh còn luyến tiếc làm gì nữa?

Đứa trẻ không phải con anh, anh có yêu thương nó bằng tất cả tình yêu của cuộc đời này cũng không thể thay đổi sự thật nhất là khi bố nó còn đó, mẹ nó còn đó. Về phần người đàn bà đó, anh giữ làm gì cho thêm đau đớn? Hơn nữa, có muốn giữ chắc cũng không được nữa. Cô ta đã thẳng thắn đến thế rồi thì cô ta chẳng còn sợ gì nữa, chẳng còn muốn ở bên anh nữa đâu.

Và nếu cô ta có ở lại với anh đi chăng nữa thì anh sẽ làm cách nào để quên đi nỗi đau này? Anh làm thế nào để có thể trở lại cuộc sống bình thường như xưa? Anh có thể ngủ yên trong phòng mình, trên chiếc giường của mình mà không một phút nhớ lại, một phút rung mình, khinh bỉ và ghê tởm? Anh có thể chạm vào vợ mình với một tình yêu vẹn nguyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Hay chăng chỉ là những tháng ngày gượng gạo nối tiếp, không một niềm vui nào dù nhỏ nhặt có thể trọn vẹn. Anh tưởng anh yêu đứa trẻ, nhưng thực sự anh vẫn gọi nó là “cháu bé”. Và giờ đây, khi biết chắc bố nó là ai? Tình cảm của anh đâu thể vẹn nguyên như thưở ban đâu?

Tôi vẫn muốn nhắc lại một lần nữa: Có những điều không nên và không thể tha thứ, đừng cố tha thứ và lòng mãi mãi không thể bình yên…

Chia sẻ