Chị Huyền hãy dừng việc "ăn nem" trước khi quá muộn!
(aFamily)- Tôi không đồng ý với quan điểm chị là người phụ nữ lẳng lơ, vì nếu lẳng lơ thì hẳn trước nay cũng nhiều rồi chứ đâu phải chờ đến khi gặp người đàn ông ấy, phải không chị?
Mến gửi chị Huyền!
Truớc đây, tôi có ấn tượng xấu với những người ngoại tình lắm, tôi căm ghét họ, cho họ là những người không có lương tâm, những kẻ sống quá bản năng. Nhưng giờ đây, suy nghĩ của tôi đã đổi khác khi mà một người bạn rất thân của tôi cũng ngoại tình. Cô ấy là một trong những người mà tôi cho là tốt nhất tôi từng biết, cô ấy thương nguời, sống tận tụy vô cùng. Nhưng rốt cục, có tốt đến đâu cũng chẳng thể là thánh nhân, cô ấy cũng chỉ là con người, với bao nhiêu ham muốn và nhu cầu bình thường khác, trong đó có nhu cầu được thương yêu.
Dù rất thông cảm với chị nhưng vẫn phải thừa nhận rằng việc chị đang làm là sai trái, rất sai trái. Sự phản bội trong mọi tình huống đều không thể chấp nhận chị ạ. Đã là vợ, là mẹ, người ta cần sống có trách nhiệm hơn, không thể nông nổi và thiếu lý trí được nữa. Mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của ta đều có tác động rất lớn đến người khác. Tương lai của con cái, hạnh phúc của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào ta, đúng không Huyền?
Giờ đây, để khuyên bạn cụ thể phải làm những gì thì khó lắm, bởi mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa, thật sự tôi cũng không có kinh nghiệm thực tế, chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Bảo không liên lạc nữa, bảo thay số, xóa số trong danh bạ cũng không thể. Bởi xóa một dòng số trong danh bạ điện thoại không có nghĩa là có thể quên đi, đúng không chị? Ngày yêu tôi đã từng cả trăm lần xóa số người yêu đi, nhưng tôi vẫn không thể thôi liên lạc với anh ấy. Cầm bất cứ cái điện thoại nào lên, một cách vô thức nhất tôi đều bấm số anh ấy, không bao giờ quên được. Tôi có thay sim cũng vậy thôi, số nhà tôi, số cơ quan tôi anh ấy biết thì làm sao có thể xa được nhau?
Bảo chị đi công tác cũng không ổn vì chị đi anh ta cũng có thể đi theo. Và chỉ cần còn ham muốn thì ở đâu cũng tìm được đến nhau hết. Kể cả anh ta có rời xa chị, nếu chị quá nhớ thì chị vẫn tìm đến, chị vẫn tìm được cớ để gặp mặt như lần chị nhờ làm hộ bài, chị ngồi gần để cám ơn đó. Vậy nên điều quan trọng nhất chính là ý chí và sự quyết định của chị. Nếu chị thấy mình thật sự cần quên thì phải hạ quyết tâm, phải tự đấu tranh với chính mình. Hãy nghĩ đến con cái, lúc nào nhớ người ta thì đến ôm con vào lòng, lúc thèm nhắn tin thì hãy nhắn tin cho chồng. Hãy nghĩ đến những điều tốt nhất ở chồng mình, nhớ đến những khoảng khắc lãng mạn mà hai vợ chồng từng có. Hãy so sánh khoảng thời gian dài với vài tháng say nắng để thấy mình cần chọn cái gì.
Tôi mong chị thành công! Đừng để đánh mất rồi mới nuổi tiếc chị ạ. Gia đình chị đang có là tài sản lớn nhất, quý nhất đó.