Vì sao anh ấy mãi vẫn "lập lờ nước hến"?
Tôi đã suy nghĩ rất kĩ và chấp nhận là "cọc đi tìm trâu" để nói cho anh ấy nghe tình cảm của mình, nhưng thật sự anh làm tôi rất băn khoăn...
Tôi không hẳn là một cô gái quá hiện đại. Tôi vẫn giữ quan niệm về một người phụ nữ truyền thống nhưng cũng không hẳn là cổ hủ khi cho rằng người phụ nữ luôn phải bị động và không được tự do thể hiện tình cảm của mình. Và tôi nghĩ "Cọc đi tìm trâu" không phải việc gì xấu cả, có những chuyện phải chủ động nắm bắt chứ không thể cứ yên phận chờ nó tìm đến ta được.
Tôi và anh quen nhau cũng được hai năm. Đây chưa phải là khoảng thời gian dài để tôi có thể hiểu hết về một người, nhất là một người đàn ông phức tạp như anh. Nhưng với cảm nhận của tôi, tôi biết anh là một người tốt, vui vẻ và hơn nữa anh luôn ở bên tôi những khi tôi buồn, luôn chia sẻ cùng tôi những khi tôi vui. Chính vì điều này mà tôi ngày càng cảm mến anh hơn.
Tôi và anh quen nhau qua một trang xã hội. Rồi từ trên mạng chúng tôi gặp nhau ngoài đời thật, anh hơn tôi 8 tuổi nhưng tính anh luôn vui vẻ trẻ trung. Ở anh, tôi luôn tìm được sự thoải mái, lạc quan. Ban đầu tôi coi anh như một người anh, một người bạn nhiều tuổi để tôi có thể tâm sự những rắc rối tôi gặp trong cuộc sống. Anh luôn quan tâm đến tôi, rủ tôi đi chơi, đi mua sách, xem phim... nhưng chưa một lần nào anh nói anh thích tôi cả.
Đợt cuối năm trước, tôi và nhóm bạn có rủ nhau đi chơi. Anh ngỏ ý muốn đi cùng tôi và tôi vui vẻ nhận lời. Tôi nhận thấy mình có tình cảm với anh, muốn lần đi chơi này có thể ở bên cạnh để chắc chắn hơn tình cảm của tôi dành cho anh cũng như của anh dành cho tôi có phải chỉ đơn thuần ở mức bạn bè không? Nhưng rồi công ty anh quá nhiều việc, anh bận rộn và xin lỗi tôi vì không đi cùng tôi được.
Tiễn tôi ra ga để đi cùng bạn bè, anh tặng tôi đôi găng tay vì biết tôi vội chưa kịp chuẩn bị. Trong chuyến đi đấy, không thể thường xuyên lên mạng nói chuyện với anh được, anh luôn nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi, lúc đấy tôi đã tự hỏi liệu có phải anh thích tôi không? Nhưng anh không nói cho tôi biết điều này.
Tôi là một đứa con gái ương bướng, luôn thích tự làm theo ý mình. Trước giờ tôi đều không tin rằng tình yêu có thể tồn tại mãi mãi nên trong quan niệm hôn nhân, tôi cũng chỉ muốn lấy một người nào tôi thấy phù hợp. Chính vì trước giờ chưa việc gì tôi nghe theo bố mẹ, nên đến chuyện tình cảm này tôi lại muốn để bố mẹ quyết định, vì tôi tin bố mẹ tôi luôn đúng, luôn muốn điều gì tốt đẹp cho con cái.
Tôi đã nhận lời yêu một chàng trai mà bố mẹ tôi muốn. Anh biết điều đó, nhưng anh vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn quan tâm tôi, lắng nghe chuyện tình cảm của tôi, những lúc tôi giận dỗi với bạn trai, anh chỉ cười và an ủi tôi. Còn ngỏ ý muốn gặp bạn trai tôi nữa. Nhưng rồi sau đó, tôi và người bạn trai đó không hợp nhau, chúng tôi chia tay dù biết bố mẹ tôi và bố mẹ anh kia rất buồn. Nhưng tình cảm thật sự không thể ép buộc được và tôi nghĩ tôi đã sai lầm khi đưa ra quyết định vội vàng như vậy.
Tất nhiên khi một mối quan hệ tan vỡ, người ta không tránh được cảm giác buồn, tôi cũng vậy. Và anh lại là người ở bên cạnh tôi, anh luôn nói với tôi hãy cứ đối xử tốt với cuộc đời, vì sẽ có lúc cuộc đời sẽ đối xử lại với tôi như vậy, hãy luôn lạc quan vui vẻ như con người của tôi trước đây vậy.
Tôi đã vượt qua nỗi buồn và anh vẫn luôn là người bạn tốt của tôi. Có lẽ tôi nên để tình cảm chỉ dừng đến mức ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi thích anh, không còn như một người bạn nữa. Tôi đã suy nghĩ nhiều khi quyết định nói cho biết điều đó, tôi cũng sợ lắm, sợ mất đi tình bạn giữa tôi và anh, mất đi một người đã luôn hiểu tôi, quan tâm tôi.
Anh đón nhận một cách rất bình tĩnh, anh nói với tôi đây không phải là thời gian anh có thể sai lầm nữa, nên anh muốn mọi thứ sẽ đi đúng hướng một cách chậm rãi và hãy để thời gian trả lời tất cả mọi chuyện. Còn anh, anh luôn mở lòng với tôi. Tôi hiểu những điều anh nói, anh đã hơn 30 tuổi và ở độ tuổi này, điều anh muốn không đơn thuần là tình yêu nữa, mà nhiều hơn, anh muốn một gia đình nhỏ của riêng mình.
Tôi mong mình có nhiều thời gian và cơ hội hơn khi ở bên anh. Tôi chủ động nhắn tin rủ anh đi chơi nhiều hơn nhưng anh luôn nói với tôi cuối năm anh rất bận và luôn từ chối, kể cả những dịp lễ như Noel hay Giao thừa. Tôi thực sự buồn, cái suy nghĩ anh không thích tôi nhưng không nỡ từ chối vì sợ tôi bị tổn thương cứ làm tôi day dứt. Và tôi quyết định sẽ dừng lại thứ tình cảm này, tôi đã không nói chuyện với anh mấy ngày liền. Khi anh hỏi thăm tôi, tôi cũng trả lời ậm ừ không tiếp chuyện. Tôi chỉ muốn như vậy một thời gian để anh đừng quan tâm tôi nữa, để tôi có thể bình tĩnh lại, có thể cân bằng tình cảm của mình, và để đến khi anh tìm được một nửa của mình. Tôi sẽ trở lại bên anh như một người bạn, một cô em gái luôn làm anh vui vẻ như trước đây vậy.
Nhưng anh nhận ra điều đó ở tôi, anh hỏi tôi sao không muốn nói chuyện với anh nữa, có phải không muốn hai anh em chơi với nhau nữa không? Tôi chỉ nói tôi bận, và không có chuyện gì, cũng nói với anh là anh đừng quan tâm tới em nữa, hãy cứ lo cho cuộc sống của anh và tôi sẽ ổn thôi. Anh nói, anh buồn và suy nghĩ, hy vọng một lúc nào đó tôi hiểu anh.
Tôi cảm thấy mình tủi thân, khi anh rõ ràng không dành thời gian cho tôi nhưng lại luôn nói những lời làm tôi hiểu nhầm. Tôi đã nói thẳng thắn với anh những suy nghĩ của tôi. Tôi hỏi anh có hiểu tình cảm của tôi không? Anh nói anh sợ tôi nhầm lẫn tình cảm của mình. Tôi thực sự như đứa trẻ giận dỗi vô cớ, tôi muốn anh đừng quan tâm đến tôi nữa, nếu coi tôi như em gái, hãy nói thẳng với tôi ngay từ đầu vì có thể cứ để lâu, tôi sẽ lại càng tổn thương hơn.
Anh nói anh biết nhưng anh chưa sẵn sàng để tôi lại đau khổ vì anh. Anh hỏi tôi: "Em muốn anh bên em cả một chặng đường dài hay chỉ muốn đi cùng anh với anh một đoạn?" và "Em đã bao giờ phải lựa chọn một thứ nhất thời và một thứ mãi mãi chưa?" Tôi nói anh nghe, khi nhận lời yêu người bạn trai cũ, tôi đã phải lựa chọn, vì tôi không muốn phụ lòng gia đình hai bên. Những tình yêu hay hôn nhân cũng như duyên số, chẳng ai muốn nó tan vỡ cả. Có thể lúc đó anh coi tình cảm chúng tôi như tình yêu trẻ con nhưng trong tôi thì không phải như vậy. Anh nói anh rất trân trọng tình cảm của tôi nên anh muốn giữ nó thật chắc chắn. Nếu tương lai có thể đến được với nhau thì đó là một điều thật tự nhiên và tốt đẹp, không thể thay thế được.
Anh mong tôi một ngày sẽ lớn hơn và hiểu được những điều này. Tôi thật sự thấy mình như một đứa trẻ nhỏ, được vỗ về an ủi vậy. Anh vẫn không nói với tôi tình cảm của anh với tôi có giống tình cảm tôi dành cho anh không? Khi tôi hỏi anh có thích tôi không, anh lại trả lời có, anh thích nói chuyện với tôi.
Có phải anh chỉ coi tôi như một người bạn, một người em gái mà anh yêu quý không? Vì sợ tôi không nói chuyện với anh, xa lánh anh nên anh nói với tôi những điều như vậy, để tôi không cảm thấy đau lòng. Thực sự trong tình cảm tôi thấy mình thật ngốc nghếch, tôi không hiểu được anh nữa. Không hiểu là bây giờ tôi nên làm gì? Nhưng tôi biết rằng, tình cảm của tôi dành cho anh không phải là sự nhầm lẫn như anh nghĩ.
Anh liệu có tình cảm cho tôi không? Những ngày qua liệu có phải anh không muốn dành thời gian cho tôi hay chỉ đơn thuần là anh bận thật? Mong nhận được những chia sẻ của các bạn, thực sự tôi cảm ơn rất nhiều!
Tôi và anh quen nhau qua một trang xã hội. Rồi từ trên mạng chúng tôi gặp nhau ngoài đời thật, anh hơn tôi 8 tuổi nhưng tính anh luôn vui vẻ trẻ trung. Ở anh, tôi luôn tìm được sự thoải mái, lạc quan. Ban đầu tôi coi anh như một người anh, một người bạn nhiều tuổi để tôi có thể tâm sự những rắc rối tôi gặp trong cuộc sống. Anh luôn quan tâm đến tôi, rủ tôi đi chơi, đi mua sách, xem phim... nhưng chưa một lần nào anh nói anh thích tôi cả.
Đợt cuối năm trước, tôi và nhóm bạn có rủ nhau đi chơi. Anh ngỏ ý muốn đi cùng tôi và tôi vui vẻ nhận lời. Tôi nhận thấy mình có tình cảm với anh, muốn lần đi chơi này có thể ở bên cạnh để chắc chắn hơn tình cảm của tôi dành cho anh cũng như của anh dành cho tôi có phải chỉ đơn thuần ở mức bạn bè không? Nhưng rồi công ty anh quá nhiều việc, anh bận rộn và xin lỗi tôi vì không đi cùng tôi được.
Tiễn tôi ra ga để đi cùng bạn bè, anh tặng tôi đôi găng tay vì biết tôi vội chưa kịp chuẩn bị. Trong chuyến đi đấy, không thể thường xuyên lên mạng nói chuyện với anh được, anh luôn nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi, lúc đấy tôi đã tự hỏi liệu có phải anh thích tôi không? Nhưng anh không nói cho tôi biết điều này.
Tôi là một đứa con gái ương bướng, luôn thích tự làm theo ý mình. Trước giờ tôi đều không tin rằng tình yêu có thể tồn tại mãi mãi nên trong quan niệm hôn nhân, tôi cũng chỉ muốn lấy một người nào tôi thấy phù hợp. Chính vì trước giờ chưa việc gì tôi nghe theo bố mẹ, nên đến chuyện tình cảm này tôi lại muốn để bố mẹ quyết định, vì tôi tin bố mẹ tôi luôn đúng, luôn muốn điều gì tốt đẹp cho con cái.
Tôi đã nhận lời yêu một chàng trai mà bố mẹ tôi muốn. Anh biết điều đó, nhưng anh vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn quan tâm tôi, lắng nghe chuyện tình cảm của tôi, những lúc tôi giận dỗi với bạn trai, anh chỉ cười và an ủi tôi. Còn ngỏ ý muốn gặp bạn trai tôi nữa. Nhưng rồi sau đó, tôi và người bạn trai đó không hợp nhau, chúng tôi chia tay dù biết bố mẹ tôi và bố mẹ anh kia rất buồn. Nhưng tình cảm thật sự không thể ép buộc được và tôi nghĩ tôi đã sai lầm khi đưa ra quyết định vội vàng như vậy.
Tất nhiên khi một mối quan hệ tan vỡ, người ta không tránh được cảm giác buồn, tôi cũng vậy. Và anh lại là người ở bên cạnh tôi, anh luôn nói với tôi hãy cứ đối xử tốt với cuộc đời, vì sẽ có lúc cuộc đời sẽ đối xử lại với tôi như vậy, hãy luôn lạc quan vui vẻ như con người của tôi trước đây vậy.
Tôi đã vượt qua nỗi buồn và anh vẫn luôn là người bạn tốt của tôi. Có lẽ tôi nên để tình cảm chỉ dừng đến mức ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi thích anh, không còn như một người bạn nữa. Tôi đã suy nghĩ nhiều khi quyết định nói cho biết điều đó, tôi cũng sợ lắm, sợ mất đi tình bạn giữa tôi và anh, mất đi một người đã luôn hiểu tôi, quan tâm tôi.
Anh đón nhận một cách rất bình tĩnh, anh nói với tôi đây không phải là thời gian anh có thể sai lầm nữa, nên anh muốn mọi thứ sẽ đi đúng hướng một cách chậm rãi và hãy để thời gian trả lời tất cả mọi chuyện. Còn anh, anh luôn mở lòng với tôi. Tôi hiểu những điều anh nói, anh đã hơn 30 tuổi và ở độ tuổi này, điều anh muốn không đơn thuần là tình yêu nữa, mà nhiều hơn, anh muốn một gia đình nhỏ của riêng mình.
Tôi mong mình có nhiều thời gian và cơ hội hơn khi ở bên anh. Tôi chủ động nhắn tin rủ anh đi chơi nhiều hơn nhưng anh luôn nói với tôi cuối năm anh rất bận và luôn từ chối, kể cả những dịp lễ như Noel hay Giao thừa. Tôi thực sự buồn, cái suy nghĩ anh không thích tôi nhưng không nỡ từ chối vì sợ tôi bị tổn thương cứ làm tôi day dứt. Và tôi quyết định sẽ dừng lại thứ tình cảm này, tôi đã không nói chuyện với anh mấy ngày liền. Khi anh hỏi thăm tôi, tôi cũng trả lời ậm ừ không tiếp chuyện. Tôi chỉ muốn như vậy một thời gian để anh đừng quan tâm tôi nữa, để tôi có thể bình tĩnh lại, có thể cân bằng tình cảm của mình, và để đến khi anh tìm được một nửa của mình. Tôi sẽ trở lại bên anh như một người bạn, một cô em gái luôn làm anh vui vẻ như trước đây vậy.
Nhưng anh nhận ra điều đó ở tôi, anh hỏi tôi sao không muốn nói chuyện với anh nữa, có phải không muốn hai anh em chơi với nhau nữa không? Tôi chỉ nói tôi bận, và không có chuyện gì, cũng nói với anh là anh đừng quan tâm tới em nữa, hãy cứ lo cho cuộc sống của anh và tôi sẽ ổn thôi. Anh nói, anh buồn và suy nghĩ, hy vọng một lúc nào đó tôi hiểu anh.
Tôi cảm thấy mình tủi thân, khi anh rõ ràng không dành thời gian cho tôi nhưng lại luôn nói những lời làm tôi hiểu nhầm. Tôi đã nói thẳng thắn với anh những suy nghĩ của tôi. Tôi hỏi anh có hiểu tình cảm của tôi không? Anh nói anh sợ tôi nhầm lẫn tình cảm của mình. Tôi thực sự như đứa trẻ giận dỗi vô cớ, tôi muốn anh đừng quan tâm đến tôi nữa, nếu coi tôi như em gái, hãy nói thẳng với tôi ngay từ đầu vì có thể cứ để lâu, tôi sẽ lại càng tổn thương hơn.
Anh nói anh biết nhưng anh chưa sẵn sàng để tôi lại đau khổ vì anh. Anh hỏi tôi: "Em muốn anh bên em cả một chặng đường dài hay chỉ muốn đi cùng anh với anh một đoạn?" và "Em đã bao giờ phải lựa chọn một thứ nhất thời và một thứ mãi mãi chưa?" Tôi nói anh nghe, khi nhận lời yêu người bạn trai cũ, tôi đã phải lựa chọn, vì tôi không muốn phụ lòng gia đình hai bên. Những tình yêu hay hôn nhân cũng như duyên số, chẳng ai muốn nó tan vỡ cả. Có thể lúc đó anh coi tình cảm chúng tôi như tình yêu trẻ con nhưng trong tôi thì không phải như vậy. Anh nói anh rất trân trọng tình cảm của tôi nên anh muốn giữ nó thật chắc chắn. Nếu tương lai có thể đến được với nhau thì đó là một điều thật tự nhiên và tốt đẹp, không thể thay thế được.
Anh mong tôi một ngày sẽ lớn hơn và hiểu được những điều này. Tôi thật sự thấy mình như một đứa trẻ nhỏ, được vỗ về an ủi vậy. Anh vẫn không nói với tôi tình cảm của anh với tôi có giống tình cảm tôi dành cho anh không? Khi tôi hỏi anh có thích tôi không, anh lại trả lời có, anh thích nói chuyện với tôi.
Có phải anh chỉ coi tôi như một người bạn, một người em gái mà anh yêu quý không? Vì sợ tôi không nói chuyện với anh, xa lánh anh nên anh nói với tôi những điều như vậy, để tôi không cảm thấy đau lòng. Thực sự trong tình cảm tôi thấy mình thật ngốc nghếch, tôi không hiểu được anh nữa. Không hiểu là bây giờ tôi nên làm gì? Nhưng tôi biết rằng, tình cảm của tôi dành cho anh không phải là sự nhầm lẫn như anh nghĩ.
Anh liệu có tình cảm cho tôi không? Những ngày qua liệu có phải anh không muốn dành thời gian cho tôi hay chỉ đơn thuần là anh bận thật? Mong nhận được những chia sẻ của các bạn, thực sự tôi cảm ơn rất nhiều!