“Cọc đi tìm trâu” có sợ bị gièm pha không?
Không ít người đã vì câu nói này mà phải kiềm chế tình cảm của mình, bởi lẽ bạn sẽ ngay lập tức bị soi mói, gièm pha, hoặc không thì chí ít bạn cũng sợ đối phương đánh giá. Và tôi cũng vậy!
Đã từ lâu rồi, cái suy nghĩ là người
chủ động trong mọi vấn đề về tình cảm luôn phải là người đàn ông. Dù
cho đã có rất nhiều những cuộc tranh luận về bình đẳng nam nữ, nhưng hầu
hết phụ nữ đều chưa vượt qua được bản thân mình trong chuyện này. Và
tôi cũng vậy!
Anh là một người đàn ông hiểu biết. Hơn tôi không quá nhiều tuổi, nhưng về kiến thức anh có được thì một đứa con gái như tôi quả thật là ngưỡng mộ. Anh có một sở thích là tìm hiểu đến ngọn ngành những niềm đam mê của mình, dù có hay không có điều kiện để thực hiện những niềm đam mê ấy. Anh có thể ngồi nói hàng giờ một cách say sưa về những gì anh thích.
Anh là một người đàn ông tinh tế. Thời gian tôi biết anh không lâu và cũng không thể gọi là đủ để hiểu về một con người. Nhưng có lẽ anh có những cảm nhận tinh tế, vô cùng tinh tế, thế nên bất cứ khi nào tôi cần gì, nghĩ gì anh đều biết. Ban đầu tôi nghĩ có thể anh ga lăng hoặc anh quá hiểu phụ nữ nên mới như thế. Nhưng giờ thì tôi biết là không phải.
Anh là một người đàn ông lạnh lùng. Đấy là cảm nhận ban đầu của tôi về anh. Chính cái vẻ như bất cần của anh đã khiến tôi rung động. Gương mặt không điển trai, nhưng đôi mắt anh khiến tôi có cảm giác anh luôn có điều gì đó muốn giấu kín. Anh luôn tự tạo cho mình một vẻ khó gần, hoàn toàn đối lập với con người anh.
Và như thế, tôi cảm nhận được anh qua những lần chuyện trò. Dần dần tôi thấy muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, muốn hỏi han quan tâm anh nhiều hơn. Mỗi lần lên mạng là một lần tôi lại tìm nick anh, chỉ để xem nó có sáng hay không? Mỗi lần thức dậy tôi lại mở ngay điện thoại để xem anh có gửi tin nhắn gì cho tôi hay không? Và tôi biết tôi thích anh!
Tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ mãi giấu kín những điều này, sẽ không nói cho anh biết. Nhưng không phải vì vấn đề tôi hay anh chủ động, mà chỉ vì tôi sợ rằng anh không có cảm tình với tôi, và rồi tôi với anh sẽ không thể là bạn chứ đừng nói là chuyện trò với nhau như thường ngày. Điều đó khiến tôi đã băn khoăn rất nhiều.
Mỗi ngày, anh vẫn nhắn tin quan tâm tôi, đôi khi anh vẫn gọi điện chỉ để hỏi tôi: “Em đã ăn chưa?” hay “Ngày hôm nay của em thế nào?”… rồi những cuộc trò chuyện của tôi và anh ngày càng kéo dài hơn, có những lúc nhìn đồng hồ đã là gần sáng. Nhận thấy sự quan tâm của anh dành cho tôi, tôi vui lắm, nhưng cũng vì thế mà sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ không kiếm chế được cảm xúc của mình nữa và lúc đó thì có thể tôi sẽ mất anh.
Nhiều lần tôi tự nhủ, cứ nói hết với anh đi, rồi cũng nói với anh, nếu anh không thích tôi, thì tôi mong anh và tôi vẫn sẽ là bạn. Nhưng nói thì rất dễ, còn hành động thế nào mới là điều không hề đơn giản. Tôi muốn nói với anh lắm, muốn nói tôi thích anh và nhớ anh thật nhiều, nhưng rồi tôi lại cố gắng kìm nén nó để trở thành một người bạn với anh. Đôi khi tôi lại tự nhủ hay không nói chuyện, không liên lạc với anh để tôi có thể quên anh, để cảm xúc của tôi nguôi ngoai.
Nhưng tôi không làm được! Mâu thuẫn quá phải không? Giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì? Có nên nói với anh không? Với cảm nhận của mình tôi nghĩ anh cũng có cảm tình với tôi, nhưng tôi sợ rằng đấy chỉ là tình cảm dành cho một người bạn thân, hay một người em gái mà thôi. Có nên hay không nói với anh là tôi thích anh?
Anh là một người đàn ông hiểu biết. Hơn tôi không quá nhiều tuổi, nhưng về kiến thức anh có được thì một đứa con gái như tôi quả thật là ngưỡng mộ. Anh có một sở thích là tìm hiểu đến ngọn ngành những niềm đam mê của mình, dù có hay không có điều kiện để thực hiện những niềm đam mê ấy. Anh có thể ngồi nói hàng giờ một cách say sưa về những gì anh thích.
Anh là một người đàn ông tinh tế. Thời gian tôi biết anh không lâu và cũng không thể gọi là đủ để hiểu về một con người. Nhưng có lẽ anh có những cảm nhận tinh tế, vô cùng tinh tế, thế nên bất cứ khi nào tôi cần gì, nghĩ gì anh đều biết. Ban đầu tôi nghĩ có thể anh ga lăng hoặc anh quá hiểu phụ nữ nên mới như thế. Nhưng giờ thì tôi biết là không phải.
Anh là một người đàn ông lạnh lùng. Đấy là cảm nhận ban đầu của tôi về anh. Chính cái vẻ như bất cần của anh đã khiến tôi rung động. Gương mặt không điển trai, nhưng đôi mắt anh khiến tôi có cảm giác anh luôn có điều gì đó muốn giấu kín. Anh luôn tự tạo cho mình một vẻ khó gần, hoàn toàn đối lập với con người anh.
Và như thế, tôi cảm nhận được anh qua những lần chuyện trò. Dần dần tôi thấy muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, muốn hỏi han quan tâm anh nhiều hơn. Mỗi lần lên mạng là một lần tôi lại tìm nick anh, chỉ để xem nó có sáng hay không? Mỗi lần thức dậy tôi lại mở ngay điện thoại để xem anh có gửi tin nhắn gì cho tôi hay không? Và tôi biết tôi thích anh!
Tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ mãi giấu kín những điều này, sẽ không nói cho anh biết. Nhưng không phải vì vấn đề tôi hay anh chủ động, mà chỉ vì tôi sợ rằng anh không có cảm tình với tôi, và rồi tôi với anh sẽ không thể là bạn chứ đừng nói là chuyện trò với nhau như thường ngày. Điều đó khiến tôi đã băn khoăn rất nhiều.
Mỗi ngày, anh vẫn nhắn tin quan tâm tôi, đôi khi anh vẫn gọi điện chỉ để hỏi tôi: “Em đã ăn chưa?” hay “Ngày hôm nay của em thế nào?”… rồi những cuộc trò chuyện của tôi và anh ngày càng kéo dài hơn, có những lúc nhìn đồng hồ đã là gần sáng. Nhận thấy sự quan tâm của anh dành cho tôi, tôi vui lắm, nhưng cũng vì thế mà sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ không kiếm chế được cảm xúc của mình nữa và lúc đó thì có thể tôi sẽ mất anh.
Nhiều lần tôi tự nhủ, cứ nói hết với anh đi, rồi cũng nói với anh, nếu anh không thích tôi, thì tôi mong anh và tôi vẫn sẽ là bạn. Nhưng nói thì rất dễ, còn hành động thế nào mới là điều không hề đơn giản. Tôi muốn nói với anh lắm, muốn nói tôi thích anh và nhớ anh thật nhiều, nhưng rồi tôi lại cố gắng kìm nén nó để trở thành một người bạn với anh. Đôi khi tôi lại tự nhủ hay không nói chuyện, không liên lạc với anh để tôi có thể quên anh, để cảm xúc của tôi nguôi ngoai.
Nhưng tôi không làm được! Mâu thuẫn quá phải không? Giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì? Có nên nói với anh không? Với cảm nhận của mình tôi nghĩ anh cũng có cảm tình với tôi, nhưng tôi sợ rằng đấy chỉ là tình cảm dành cho một người bạn thân, hay một người em gái mà thôi. Có nên hay không nói với anh là tôi thích anh?