Tôi đã nợ anh một cuộc đời
Nếu không có anh,có lẽ tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...Nhưng tôi đã phũ phàng từ bỏ anh mà ra đi để bây giờ tôi đã anh một cuộc đời.
Tôi lấy chồng đã được 2 năm. Hai năm không phải là dài nhưng cũng không
là ngắn cho giấc mơ của mỗi đêm. Trong mỗi giấc mơ của tôi mỗi đêm không
phải là chồng tôi, con tôi mà là anh - người mà tôi nợ trong suốt cả
cuộc đời này.
Tôi và anh yêu nhau được thời gian ngắn thì người yêu cũ của tôi mất. Tôi như không tin nổi vào chuyện đó. Tôi muốn điên lên được, tôi đã có những ý nghĩ dại dột. Khuyên nhủ tôi không được, anh tự mình cầm dao đâm vào bụng mình. Mọi người đưa anh viện để khâu lại vết thương, tôi như một người xa lạ nhìn anh. Rồi anh cũng về quê để dưỡng bệnh, vẫn lo lắng cho tôi từng chút một, anh lo cho tôi hơn cả bản thân mình.
Chúng tôi lại bên nhau, chỉ khác một điều tôi vẫn ở Hà Nội còn anh về Thanh Hóa để làm. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ lấy ai ngoài anh, anh cũng chưa một lần nhìn đến ai ngoài tôi. Tôi tin anh còn hơn tin chính bản thân mình. Xa nhau nhưng 2 tuần chúng tôi lại gặp nhau một lần, cũng cần nói rõ hơn là tôi vẫn đang đi học, vẫn là anh luôn luôn lo lắng, quan tâm đến tôi.
Tôi nghiễm nhiên nhận sự yêu thương từ anh như mọi chuyện phải thế. Cũng phải nói rõ hơn là anh là người rất tình cảm, dễ bị tổn thương nhưng bên ngoài lại được che đậy bởi bề ngoài lạnh lùng. Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ anh không tốt đẹp, mẹ hay đau ốm, tất cả những lo toan anh chỉ tâm sự với mình tôi. Với anh, tôi như là một điểm sáng trong cuộc đời của anh nên anh không tiếc tôi bất kỳ điều gì, luôn lo lắng cho tôi còn hơn cả tôi tự lo cho bản thân vậy.
Tôi là con bé hời hợt, ham vui, bốc đồng và không sâu sắc. Xa anh, tôi đã từng có lỗi với anh, từng ngã vào vòng tay của người khác. Anh biết chuyện, vẫn bỏ qua cho tôi, giúp tôi dọn dẹp lại hậu quả. Tôi vẫn chẳng nghĩ gì, vốn dĩ tôi là đứa vô tâm và ích kỷ. Vô tình tôi gặp lại chồng tôi bây giờ. Tôi nói lời chia tay với anh với lý do là tôi không muốn về Thanh Hóa.
Tôi cưới chồng. Đó là quãng thời gian đau đớn nhất của anh, tôi biết nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Tôi không hiểu sao tôi có thể làm như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy ai ngoài anh, anh như mái nhà che nắng mưa giông bão cho tôi, là điểm tựa cho tôi trở về... Mặc cho anh cầu xin, tôi không mảy may nghĩ lại. Anh vẫn quan tâm tới tôi sau gần một năm tôi cưới. Tôi biết mình có lỗi với anh nhưng tôi vẫn đón nhận nó như một thói quen. Rồi anh xa lánh tôi, không nghe điện thoại. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng tôi thực sự mừng cho anh, tôi nghĩ anh đã có người khác.
Con tôi được hơn một tuổi, lúc đấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã có con, đã có một gia đình, có muốn tôi cũng không trở về được như cũ. Tôi hoảng loạn với điều đấy, tôi hậm hực với chồng tôi, với con tôi. Với tôi, anh như là của để dành vậy .Cuộc sống vợ chồng tôi tuy không phải lúc nào cũng ngọt ngào nhưng cũng không quá nặng nề, chồng tôi quan tâm đến vợ con, yêu thương và lo lắng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn. Có lẽ tôi may mắn nếu như hàng đêm tôi không mơ về anh, tôi không nghĩ đến anh nhiều như vậy. Tôi phải làm thế nào bây giờ, tôi nhớ anh đến nao lòng. Mỗi ngày thức dậy là một nỗi sợ hãi vì giấc mơ có anh ở trong, là sợ hãi vì không biết mình có thể giấu chồng đến bao giờ.
Tôi sợ đi qua những con đường chúng tôi đã đi qua, sợ những nơi có kỷ niệm về anh nhưng ở đâu mà chẳng có kỷ niệm của anh cơ chứ. Chúng tôi đã có bao nhiêu ngày tháng bên nhau. Tôi đã cố gắng nghĩ mình may mắn vì có chồng thương, bố mẹ chồng dễ tính, con gái cũng ngoan ngoãn mau lớn. Nhưng tôi không giấu được chính bản thân là tôi nghĩ về anh hàng đêm, tôi không ngừng được điều đó.
Tôi sợ nhất cảnh "Đồng sàng dị mộng" mà tôi đang gặp phải. Mỗi lần cầm điện thoại là tôi muốn gọi cho anh, nhưng không bao giờ anh nghe máy. Tôi dùng sim khuyến mại để gọi thì anh luôn hắt hủi, tôi biết mình xứng đáng nhận điều đó nhưng tôi không thể không gọi. Có những lúc tôi muốn tung hê tất cả để trở về với anh, nhưng tôi không dám. Vì bản thân tôi tự biết, tôi không xứng đang với anh, tôi không dám xin anh tha thứ, chồng tôi không có lỗi để tôi đối xử như vậy. Tôi thấy thương con tôi, thương anh, thương chồng tôi. Tôi phải làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của anh quá lớn như vậy?
Tôi và anh yêu nhau được thời gian ngắn thì người yêu cũ của tôi mất. Tôi như không tin nổi vào chuyện đó. Tôi muốn điên lên được, tôi đã có những ý nghĩ dại dột. Khuyên nhủ tôi không được, anh tự mình cầm dao đâm vào bụng mình. Mọi người đưa anh viện để khâu lại vết thương, tôi như một người xa lạ nhìn anh. Rồi anh cũng về quê để dưỡng bệnh, vẫn lo lắng cho tôi từng chút một, anh lo cho tôi hơn cả bản thân mình.
Chúng tôi lại bên nhau, chỉ khác một điều tôi vẫn ở Hà Nội còn anh về Thanh Hóa để làm. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ lấy ai ngoài anh, anh cũng chưa một lần nhìn đến ai ngoài tôi. Tôi tin anh còn hơn tin chính bản thân mình. Xa nhau nhưng 2 tuần chúng tôi lại gặp nhau một lần, cũng cần nói rõ hơn là tôi vẫn đang đi học, vẫn là anh luôn luôn lo lắng, quan tâm đến tôi.
Tôi nghiễm nhiên nhận sự yêu thương từ anh như mọi chuyện phải thế. Cũng phải nói rõ hơn là anh là người rất tình cảm, dễ bị tổn thương nhưng bên ngoài lại được che đậy bởi bề ngoài lạnh lùng. Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ anh không tốt đẹp, mẹ hay đau ốm, tất cả những lo toan anh chỉ tâm sự với mình tôi. Với anh, tôi như là một điểm sáng trong cuộc đời của anh nên anh không tiếc tôi bất kỳ điều gì, luôn lo lắng cho tôi còn hơn cả tôi tự lo cho bản thân vậy.
Tôi là con bé hời hợt, ham vui, bốc đồng và không sâu sắc. Xa anh, tôi đã từng có lỗi với anh, từng ngã vào vòng tay của người khác. Anh biết chuyện, vẫn bỏ qua cho tôi, giúp tôi dọn dẹp lại hậu quả. Tôi vẫn chẳng nghĩ gì, vốn dĩ tôi là đứa vô tâm và ích kỷ. Vô tình tôi gặp lại chồng tôi bây giờ. Tôi nói lời chia tay với anh với lý do là tôi không muốn về Thanh Hóa.
Tôi cưới chồng. Đó là quãng thời gian đau đớn nhất của anh, tôi biết nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Tôi không hiểu sao tôi có thể làm như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy ai ngoài anh, anh như mái nhà che nắng mưa giông bão cho tôi, là điểm tựa cho tôi trở về... Mặc cho anh cầu xin, tôi không mảy may nghĩ lại. Anh vẫn quan tâm tới tôi sau gần một năm tôi cưới. Tôi biết mình có lỗi với anh nhưng tôi vẫn đón nhận nó như một thói quen. Rồi anh xa lánh tôi, không nghe điện thoại. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng tôi thực sự mừng cho anh, tôi nghĩ anh đã có người khác.
Con tôi được hơn một tuổi, lúc đấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã có con, đã có một gia đình, có muốn tôi cũng không trở về được như cũ. Tôi hoảng loạn với điều đấy, tôi hậm hực với chồng tôi, với con tôi. Với tôi, anh như là của để dành vậy .Cuộc sống vợ chồng tôi tuy không phải lúc nào cũng ngọt ngào nhưng cũng không quá nặng nề, chồng tôi quan tâm đến vợ con, yêu thương và lo lắng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn. Có lẽ tôi may mắn nếu như hàng đêm tôi không mơ về anh, tôi không nghĩ đến anh nhiều như vậy. Tôi phải làm thế nào bây giờ, tôi nhớ anh đến nao lòng. Mỗi ngày thức dậy là một nỗi sợ hãi vì giấc mơ có anh ở trong, là sợ hãi vì không biết mình có thể giấu chồng đến bao giờ.
Tôi sợ đi qua những con đường chúng tôi đã đi qua, sợ những nơi có kỷ niệm về anh nhưng ở đâu mà chẳng có kỷ niệm của anh cơ chứ. Chúng tôi đã có bao nhiêu ngày tháng bên nhau. Tôi đã cố gắng nghĩ mình may mắn vì có chồng thương, bố mẹ chồng dễ tính, con gái cũng ngoan ngoãn mau lớn. Nhưng tôi không giấu được chính bản thân là tôi nghĩ về anh hàng đêm, tôi không ngừng được điều đó.
Tôi sợ nhất cảnh "Đồng sàng dị mộng" mà tôi đang gặp phải. Mỗi lần cầm điện thoại là tôi muốn gọi cho anh, nhưng không bao giờ anh nghe máy. Tôi dùng sim khuyến mại để gọi thì anh luôn hắt hủi, tôi biết mình xứng đáng nhận điều đó nhưng tôi không thể không gọi. Có những lúc tôi muốn tung hê tất cả để trở về với anh, nhưng tôi không dám. Vì bản thân tôi tự biết, tôi không xứng đang với anh, tôi không dám xin anh tha thứ, chồng tôi không có lỗi để tôi đối xử như vậy. Tôi thấy thương con tôi, thương anh, thương chồng tôi. Tôi phải làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của anh quá lớn như vậy?