Về đến nhà nhìn tủ lạnh mở toang, đồ ăn vương vãi khắp nơi làm tôi uất đến nỗi ngã gục dưới chân chồng
Nhìn thấy nhà biến thành một bãi hoang tàn mà tôi choáng váng, toàn thân run rẩy không thể đứng vững được.
Tôi và anh từng có tình yêu rất đẹp được bao người ngưỡng mộ. Anh thường xuyên mua hoa và quà tặng tôi. Toàn bộ quần áo tôi mặc trên người đều do anh ấy đích thân chọn và trả tiền. Những ngày nghỉ anh thường đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp và lưu lại là những tấm hình bây giờ tôi vẫn còn giữ.
Nhưng đến khi cưới nhau, có con thì cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Cả hai không còn dành thời gian cho nhau nữa mà mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trở lên trầm trọng hơn.
Suốt một năm nay, chồng đi làm, còn tôi ở nhà chăm sóc con, nhiều lúc tôi cũng muốn ra ngoài kiếm tiền nhưng không ai bế con cho. Vì ông bà nội thì mất rồi, còn ông bà ngoại yếu lắm, thu nhập của chồng cũng chỉ đủ nuôi 3 miệng ăn, chẳng có dư để tìm người giúp việc.
Ở nhà cực lắm, tôi bị coi như kẻ ăn bám, không muốn vợ chồng cãi nhau nên tôi luôn cố gắng làm hết mọi việc nhà. Mỗi ngày đi làm về cơm nước luôn có sẵn trên bàn, chồng chỉ việc tắm rửa ăn cơm và lên giường ngủ. Nhiều lúc đi vệ sinh nhờ chồng giữ con giúp anh ấy cũng không chịu làm. Chồng cáu gắt nói đi làm mệt mỏi muốn về nhà nghỉ chút xíu cũng không được yên.
Cách đây một tháng, chồng tôi bất ngờ bị mất việc, nhiều lần tôi khuyên chồng đi kiếm việc khác làm nhưng anh cứ nằm lì trên giường chơi game. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định để con cho chồng chăm sóc, còn tôi sẽ đi làm kiếm tiền và anh ấy đã hưởng ứng ngay.
Những ngày đầu tôi đi làm, trở về nhà mọi việc cũng tươm tất nhưng đến ngày thứ 5 thì chồng bỏ bê nhà cửa bừa bộn, con khóc vì đói anh ấy cũng chẳng để tâm. Vẫn mải xem điện thoại, ném đống đồ chơi bên cạnh cho con tự chơi một mình.
Đi làm về, tôi dọn dẹp nhà cửa nấu nướng và ru con ngủ đến tận 12h đêm mới được lên giường. Vừa chợp mắt được một lúc chồng đã tỉnh giấc đòi hỏi làm chuyện ấy. Nhu cầu của chồng rất cao làm tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi là nhân viên mới, công việc nhiều, áp lực từ gia đình làm cho sức khỏe tôi ngày càng yếu nhưng vẫn phải gồng mình để thích nghi.
Cách đây 4 ngày, tôi trở về nhà trong tình trạng đau đầu chóng mặt, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang của căn nhà mà tôi choáng váng. Cánh tủ lạnh thì mở toang, toàn bộ đồ ăn dự trữ trong đó rơi ra vung vãi, hơn 20 quả trứng bà ngoại mới gửi lên bị ném khắp phòng bếp. Con thì nghịch nước trong nhà tắm, còn chồng đang nằm ngửa trên ghế chơi game online. Tôi uất quá chạy ra chỗ chồng định mắng một trận nhưng trước mắt chợt tối sầm nên ngã gục ngay dưới chân anh ấy.
Khi tỉnh dậy thì đang nằm trên giường và tiếng con khóc đói ầm ĩ. Chồng thì đang ngồi ăn tạm gói mì tôm, dưới chân anh ấy vẫn còn những vỏ trứng và đồ ăn do con ném ra. Tôi ứa nước mắt mà không nói thành lời, không hiểu mình lấy chồng để làm gì nữa. Anh thay đổi quá rồi, vô tâm đến không nhận ra nữa.
Theo mọi người tôi phải làm sao để chồng có trách nhiệm với vợ con đây?
(vanhai...@gmail.com)