Ăn cơm xong, bố chồng gọi tôi vào phòng đưa cho cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 4 tỷ và than một câu khiến tôi hốt hoảng

Bố chồng bảo sẽ viết cái di chúc, giờ sổ vẫn đứng tên ông, chỉ cần ông chết thì tôi được thừa kế cuốn sổ này.

Chủ nhật vừa rồi vợ chồng tôi cho con cái về quê thăm ông bà. Ăn cơm trưa xong, trong lúc chồng tôi đưa con cái đi câu cá, bố chồng gọi tôi vào phòng và đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Mở ra mà tôi giật mình, trong đó có gần 4 tỷ đồng. Bố chồng bảo ông bán 2 mảnh đất từ lâu rồi, cứ gửi trong ngân hàng, được bao nhiêu lãi lại cộng vào, vài năm nay không tiêu một đồng trong đó nên để dành được từng ấy.

Tôi nghe mà hốt hoảng lắm. Nhà cửa tềnh toàng, ông bà sống bằng lương hưu của ông nên ăn uống đạm bạc. Vợ chồng tôi thì cũng xoay xở mãi mới mua được căn chung cư trên thành phố, vẫn còn nợ 1 ít nhưng trước kia vì nghĩ bố mẹ chồng không có nên cũng chưa từng mở miệng hỏi vay mượn gì. Giờ bất ngờ biết bố chồng có món tiền to thế này, đúng là dở khóc dở cười.

Tôi hỏi bố chồng sao đưa sổ cho mình. Ông bảo đợt này thấy hay đau đầu chóng mặt, không muốn ăn uống, có lẽ chẳng sống được lâu nữa nên sợ chết đột ngột không ai biết cuốn sổ này thì uổng phí. Ông có 2 người con nhưng con gái lấy chồng, cả năm chẳng về thăm bố mẹ được một lần. Còn con trai – chồng tôi – thì hay rượu chè quá, ông mà đưa cho là thế nào cũng ném vào mua sắm ăn chơi nên đưa tôi giữ là tốt nhất.

Ăn cơm xong, bố chồng gọi tôi vào phòng đưa cho cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 4 tỷ và than một câu khiến tôi dở khóc dở cười - Ảnh 1.

Giờ cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay mà tôi thấy nặng nề quá. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo ông dùng tiền này đưa ông đi khám xem bệnh tật như thế nào. Nếu chữa được thì hết nửa tiền cũng phải chữa, nửa còn lại thì để an dưỡng tuổi già cho sướng. Tội gì phải để đau đớn bệnh tật trong khi có tiền. Nhưng bố chồng cứ than: "Bệnh người già, chữa sao hết, chữa nay thì mai lại đau, chỉ tốn tiền. Thôi con cứ cầm, đến khi bố chết thì con làm gì với số tiền này thì làm nhưng nhớ phải giữ cho thằng Bún với con Chanh. Tốt nhất là mua cho chúng nó căn nhà ngoài thành phố làm của để dành". Bún, Chanh là tên gọi ở nhà của con trai và con gái tôi, hai cháu năm nay cũng vào cấp 2 cả rồi.

Suy nghĩ của ông thật khiến tôi không theo kịp. Ông bảo sẽ viết cái di chúc, giờ sổ vẫn đứng tên ông, chỉ cần ông chết thì tôi được thừa kế cuốn sổ này. Nhưng việc này chỉ được tôi và ông biết, ông không cho tôi nói với chồng vì sợ anh lấy mất.

Tôi còn muốn nói với ông nhiều lắm nhưng ông khăng khăng như vậy nên tôi chẳng biết khuyên bảo thế nào nữa. Giờ cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay mà tôi thấy nặng nề quá. Sao bố chồng lại phải khổ như thế, để cả mẹ chồng và các con khổ theo. Tôi không có quyền đi rút tiền để làm bất cứ điều gì cho ông bà nên chỉ có thể khuyên bố chồng thôi, song ông cố chấp như vậy thì khuyên kiểu gì? Mong mọi người tư vấn cho tôi.

(phamvt…@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm