Từng trải qua sinh tử, biết bao khốn khó, nhưng giây phút được nắm tay cô ấy là khoảnh khắc trọng đại nhất đời tôi (Phần 1)

Q.V,
Chia sẻ

Nằm im nhìn con gái bò dưới sàn nhà mà không thể nào bế bồng được, tim tôi thắt nghẹn lại.

Trước khi lấy vợ, tôi là trụ cột gia đình. Tôi làm kinh doanh nhà đất trong một công ty bất động sản, mỗi tháng lương cũng hơn 30 triệu. Số tiền ấy, một phần tôi đưa cho bố mẹ dùng, một phần giữ lại để phòng hờ rủi ro.

Năm 29 tuổi, tôi lấy vợ. Cô ấy tên Hà, là nhân viên kế toán của công ty. Khi chúng tôi công khai tình yêu, ai cũng khuyên tôi nghĩ lại, quyết định cả đời nên không thể vội vã được. Lúc đó tôi còn nghĩ họ ghen tị với tôi.

Hà là mẫu người con gái sành điệu, ăn mặc hợp thời lại rất xinh đẹp, quyến rũ. Chính tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian mới chinh phục được cô ấy. Ngày cưới, tôi đã hứa trước toàn thể quan khách dự tiệc là sẽ trân trọng, yêu thương vợ cả đời. Ngày đó, tôi đã hạnh phúc rất nhiều.

Từng trải qua sinh tử, biết bao khốn khó, nhưng giấy phút được nắm tay cô ấy là khoảnh khắc trọng đại nhất đời tôi (Phần 1) - Ảnh 1.

Hà là mẫu người con gái sành điệu, ăn mặc hợp thời lại rất xinh đẹp, quyến rũ. (Ảnh minh họa)

Vì đã có nhà riêng nên Hà không phải làm dâu. Mọi việc nhà cũng do tôi làm. Hà không phải mẫu người của gia đình. Cô ấy không biết nấu ăn, không biết chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí đến lau nhà cô ấy cũng không làm vì sợ ảnh hưởng đến móng tay xinh đẹp của mình.

Bên nhau được hai tháng thì Hà có thai. Khi cô ấy đưa que thử thai, tôi mừng đến ngây dại. Bố mẹ tôi đã trông chờ có cháu bao lâu nay. Niềm vui cô ấy mang lại cho tôi là quá lớn. Từ đó, tôi đã chiều càng chiều vợ hơn.

Nhưng rồi bi kịch ập đến khi Hà sinh con được hơn 4 tháng. Trong một lần đi xem mảnh đất ở trung tâm thành phố, Hà gọi điện bảo con khóc vì nhớ bố. Tôi chạy như bay về. Rồi tôi va vào một chiếc xe tải đỗ ven đường. Khi lao vào xe, hình ảnh mẹ con Hà là hình ảnh cuối cùng hiện lên trước khi tôi mất hoàn toàn ý thức.

Sau đó, tôi nằm viện ba tháng, trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để giữ mạng sống. Mỗi khi chập chờn tỉnh lại, người đầu tiên tôi hỏi đến đều là vợ mình. Nhưng đáp lại, mẹ tôi chỉ lắc đầu bảo tôi cố gắng điều trị. Nghĩ vợ bận con nhỏ nên tôi không giận.

Từng trải qua sinh tử, biết bao khốn khó, nhưng giấy phút được nắm tay cô ấy là khoảnh khắc trọng đại nhất đời tôi (Phần 1) - Ảnh 2.

Giá như tôi mất ý thức có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn. (Ảnh minh họa)

Khi tôi xuất viện về nhà, nhà cửa bề bộn, vợ tôi vừa bế con vừa mắng. Nhìn thấy tôi được đẩy băng ca vào nhà, cô ấy trơ mắt nhìn chứ không chạy lại hỏi han lấy một lời.

Giá như tôi mất ý thức có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn. Đằng này, tôi phải nằm im một chỗ trong mấy tháng liền mà ý thức vẫn còn. Để rồi tôi vừa đau thể xác vừa đau khổ tâm hồn.

Vợ tôi gần như không chăm sóc tôi. Tôi chưa chủ động vệ sinh được mà phải có người trợ giúp. Mỗi ngày mẹ tôi phải đến lau người, giúp tôi trở người và dọn vệ sinh cho tôi. Đến bữa cơm mà vợ tôi cũng chẳng nấu cho tôi ăn được.

Đã thế suốt ngày tôi chỉ nghe cô ấy mắng con, đá thúng đụng nia, mắng cả tôi vô dụng, ăn bám, báo đời cô ấy. Là một người đàn ông, không lo được cho vợ con mà còn trở thành gánh nặng hỏi ai không chán nản? Vợ tôi còn giáng cho tôi những cú sốc tâm lí như thế khiến tôi u uất hẳn.

Cho đến một buổi sáng, thấy con bé bò trên sàn nhà, tôi thèm bồng bế nó nhưng không thể nào nhích người được. Sợ con bé đụng vào bô nước tiểu cạnh giường, tôi gọi Hà. Đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

(còn tiếp)

Chia sẻ