Từng trải qua sinh tử, biết bao khốn khó, nhưng giây phút được nắm tay cô ấy là khoảnh khắc trọng đại nhất đời tôi (Phần 2)
Đời đã đẩy tôi vào đường cùng một cách khốn nạn thế đấy. Bị tai nạn, nằm liệt một chỗ, giờ tôi còn bị vợ cắm sừng và ngang nhiên bỏ chồng, bỏ cả đứa con gái mới 8 tháng tuổi.
Con bé càng lúc càng bò lại gần giường hơn. Tôi hoảng hốt gọi điện cho mẹ chạy qua. Mẹ tôi qua, bế con bé đặt lên giường tôi. Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 tháng bị tai nạn, tôi được đụng vào con gái. Được một lúc, mẹ tôi bế con bé đặt vào trong cũi rồi xuống bếp. Tôi vẫn nghĩ là vợ tôi chỉ đi chợ thôi. Cho đến khi mẹ tôi hớt hải chạy vào phòng tôi.
"Con Hà bỏ đi rồi. Quần áo của nó biến mất hết rồi. Nó còn để lại tờ giấy này trên bàn nè".
Tôi run run cầm tờ giấy đọc. Cô ấy xin lỗi tôi vì đã trót yêu một người đàn ông khác. Cô ấy không muốn gắn bó cả cuộc đời với một người đàn ông như tôi. Cô ấy mong tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt.
Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 tháng bị tai nạn, tôi được đụng vào con gái. (ảnh minh họa)
Tôi tức giận lẫn căm phẫn và bất lực vò nát tờ giấy. Thế đấy, đời đã đẩy tôi vào đường cùng một cách khốn nạn thế đấy. Bị tai nạn, nằm liệt một chỗ, giờ tôi còn bị vợ cắm sừng và ngang nhiên bỏ chồng, bỏ cả đứa con gái mới 8 tháng tuổi để đi theo người đàn ông khác.
Mẹ tôi tức giận mắng chửi cô ấy không ra gì, cắm sừng chồng trong lúc chồng đau ốm. Trong lúc giận quá, bà còn mắng cả tôi ngu dại, cứ một mực lấy cô ấy làm vợ để rồi giờ sáng mắt ra.
Chuyện của tôi cũng trở thành đề tài bàn tán của cả khu phố. Ai đến thăm tôi cũng hỏi về Hà. Họ khuyên tôi ly hôn nhưng giấy tờ đều đã bị cô ấy đem đi hết. Cô ấy chỉ để lại cho tôi một tờ khai sinh của con và chứng minh nhân dân của tôi.
Đời đã đẩy tôi vào đường cùng một cách khốn nạn thế đấy. (Ảnh minh họa)
Không có người chăm sóc, bất đắc dĩ mẹ tôi phải thuê giúp việc. Và Nhi đã đến bên đời tôi như thế.
Nhi là con gái của cô hàng xóm, nhỏ hơn tôi 7 tuổi, ngoại hình xinh xắn. Nhi theo học ngành điều dưỡng nhưng chưa có việc làm. Khi nhận chăm sóc tôi, Nhi đã nói: “Em thấy tội cho anh và con bé quá”. Câu nói ấy, tôi vẫn nhớ đến tận hôm nay.
Vì gần nhà nên Nhi ở lại hẳn nhà tôi để tiện chăm sóc bố con tôi. Từ lúc có em, mẹ tôi an tâm hẳn.
Dù chưa chồng nhưng Nhi chăm tôi rất kĩ. Từ việc vệ sinh, thay quần áo đến việc cho tôi ăn, em đều làm hết cả. Nhiều khi, tôi ngượng ngùng hỏi em có ngại không? Em đều cười nói khi học em đã tiếp xúc với những bệnh nhân như tôi thì còn gì để ngại.
(còn tiếp)