Nhìn cái áo ngực của vợ, tôi lại nhớ đến câu nói đầy chua xót của cô ấy lúc tôi quyết định đưa cho mẹ 10 triệu tiêu Tết.
Nhìn tờ quyết định có đóng dấu đỏ mà tôi chết sững.
Suốt 3 tháng trời, 1 mình tôi gánh mọi chi phí trong nhà vì chồng bảo không được trả lương. Nhưng nhìn thấy anh ở siêu thị, tôi mới biết là không phải.
Thái độ của bố mẹ vợ khiến tôi chẳng còn chút mặt mũi nào. Đến dự tiệc nhà vợ mà tôi chẳng khác gì tội đồ cả.
Nghĩ vợ không chăm con, để con khóc đến khản tiếng nên tôi bực bội. Vốn dĩ tôi định sang phòng để mắng vợ vài câu, nào ngờ chết đứng khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt.
"Còn nhiều lần lắm, ông này tư tưởng là chồng đi làm kiếm tiền, không cần biết ít hay nhiều nhưng là trụ cột gia đình", cô gái kể.
Đứa con trai sống với bàn tay không có ngón từ nhỏ, giờ đến lượt người cha lâm nạn khi đi làm mướn. Từ một trụ cột gia đình trở thành gánh nặng cho vợ con, người đàn ông tội nghiệp khóc nghẹn trên giường bệnh.
Đàn ông sức dài vai rộng thì phải làm những công to việc lớn, ai lại như chồng tôi, chỉ thích ru rú xó nhà.
Mang phận “người lùn”, từng đi ăn xin suốt 17 năm để lo cho đàn con. Giờ đây, ở những ngày tháng cuối cuộc đời, bị tai biến nằm một chỗ, mù cả hai mắt nhưng ông Minh vẫn mất ăn mất ngủ vì lo cho người con trai bị tai nạn lao động.
Cô ấy nghe xong, không nhận nhẫn mà quay sang hỏi ngược tôi một câu và tôi bàng hoàng, không thể ngờ được Q lại là người thực dụng như thế.