Từng bị người yêu cũ bỏ rơi, giờ anh quay lại xin kết hôn, thậm chí nhận nuôi cả con riêng của tôi

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Nhưng chồng cũ của tôi không đồng ý.

Ngày tôi ly hôn chồng, tưởng như cả thế giới đã sụp xuống. Một mình bồng con gái bé bỏng về sống trong căn nhà thuê nhỏ xíu, tôi vừa làm vừa nuốt nước mắt. Chồng cũ vẫn thỉnh thoảng đến, không phải để thăm con, mà để chì chiết, rằng tôi cố tình giành quyền nuôi con thì giờ đừng kêu khổ, rằng tôi là phụ nữ mà không biết nhường nhịn, không biết chiều chồng... Tôi biết rõ anh ta chẳng tha thiết gì, chỉ muốn hành hạ tôi thêm một chút cho hả giận. Con gái nhìn thấy cảnh bố mẹ cãi nhau nên sợ hãi trốn vào góc làm lòng tôi quặn thắt.

Rồi một ngày, tôi gặp lại Tường – người yêu cũ từ thời đại học. Nhiều năm không gặp, tưởng như ký ức đã ngủ yên, nhưng khi anh đứng trước mặt tôi, nụ cười vẫn quen thuộc, chỉ có đôi mắt nhiều suy tư hơn xưa. Anh nói đã ly hôn, cũng từng nếm trải đổ vỡ nên hiểu cảm giác của tôi. Anh muốn được đi cùng tôi một lần nữa, thậm chí ngỏ lời: “Nếu em đồng ý, anh sẽ chăm sóc cả hai mẹ con, coi con bé như con ruột”.

Nghe những lời đó, tim tôi chấn động. Ai không mong có một người đàn ông sẵn sàng chở che, nhất là khi mình đã mỏi mệt? Nhưng rồi ký ức xưa kéo về: những ngày cuối cùng của mối tình đại học, chúng tôi chia tay trong nước mắt và giận dữ. Tường khi ấy đầy tham vọng, không ngần ngại bỏ tôi để chạy theo cơ hội ở thành phố lớn. Tôi từng đau khổ đến mức mất niềm tin vào đàn ông. Liệu giờ anh đã thật sự khác hay chỉ là một lần nữa, tôi lại dại dột trao hết niềm tin?

Từng bị người yêu cũ bỏ rơi, giờ anh quay lại xin kết hôn, thậm chí nhận nuôi cả con riêng của tôi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng cũ khi biết chuyện Tường tìm đến tôi thì nổi điên. Anh ta chẳng hề quan tâm đến con, nhưng lại coi tôi là “tài sản cũ” không được quyền bước đi. Anh ta tới tận cửa nhà, mắng mỏ rằng tôi mất nết, còn dọa sẽ giành quyền nuôi con nếu tôi tái hôn. Tôi run rẩy ôm con vào lòng, không muốn để nó chứng kiến thêm những cảnh đó nhưng nếu cứ vì sợ mà co cụm, chẳng lẽ tôi phải sống đơn độc cả đời?

Còn Tường, anh càng lúc càng kiên nhẫn. Những buổi chiều, anh mua đồ ăn đến, chơi với con bé. Tôi nhìn cảnh con cười khúc khích trong vòng tay anh, lòng dấy lên niềm xúc động nhưng tôi vẫn dè chừng. Một lần, tôi thẳng thắn hỏi: “Ngày xưa anh bỏ em đi, giờ anh lấy gì để đảm bảo không lặp lại?”. Tường im lặng hồi lâu, rồi nói chỉ còn một cách là thời gian sẽ chứng minh nhưng tôi có đủ kiên nhẫn và dũng cảm để đặt cược cả tương lai con gái vào lời hứa ấy không?

Đêm nào tôi cũng trằn trọc. Một bên là chồng cũ độc đoán, không buông tha, luôn dọa dẫm giành con. Một bên là người yêu cũ quay lại với những ngọt ngào xen lẫn vết thương cũ chưa lành. Tôi kẹt giữa mong muốn được yêu thương và nỗi sợ hãi bị phản bội thêm một lần nữa. Con gái nằm ngủ bên cạnh, khuôn mặt bình yên đến nao lòng. Tôi chỉ ước nó có một gia đình đúng nghĩa, nhưng liệu tôi có đủ sáng suốt để chọn đúng? Hay tôi lại đưa con vào vòng xoáy khổ đau? Tôi nên làm thế nào?

Chia sẻ