Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh
Tôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?
Tôi và Khải từng yêu nhau suốt 3 năm, chia tay cũng vì anh quá tham vọng, không chấp nhận cảnh nghèo túng. Tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều mưa, anh đứng trước hiên nhà tôi mà nói rằng: "Anh cần một tương lai sáng sủa hơn, em không thể cho anh điều đó nên mình buông tha nhau đi". Tôi chỉ lặng im, nước mắt hòa vào mưa. Kể từ ngày ấy, chúng tôi không còn liên quan, cho đến khi cuộc đời đưa đẩy khiến tôi phải đối diện với anh thêm lần nữa.
Lần đầu tiên gặp lại Khải là trong một buổi tiệc cưới của bạn chung. Anh xuất hiện trong bộ vest đắt tiền, đi chiếc xe sang nổi bật giữa sân. Tôi vẫn chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ sống. Khi thấy tôi, Khải nở một nụ cười, tiến lại gần, cất giọng nửa đùa nửa thật: "Em vẫn thế nhỉ, giản dị đến mức chẳng có gì thay đổi. Không ngờ bao năm rồi mà em vẫn chưa biết cách làm mình nổi bật, vẫn đặc nét quê mùa". Tôi mím môi, cố giữ bình thản nhưng tim nhói lên, những ánh mắt xung quanh khiến tôi thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Những lần sau, tôi cứ ngỡ chỉ là tình cờ nhưng dần dần tôi nhận ra, hễ tôi xuất hiện ở đâu, Khải đều có cách khiến tôi bị lu mờ. Trong một buổi họp mặt bạn đại học, anh cố tình kể to chuyện xưa, rằng ngày ấy tôi từng phải chạy xe cà tàng chở anh đi học thêm, nhấn mạnh giọng để mọi người bật cười. Tôi ngồi đó, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa uất nghẹn. Anh không chỉ muốn khoe sự thành đạt của mình, mà còn muốn chà đạp lên quá khứ từng có với tôi.

Ảnh minh họa
Cay đắng hơn cả là hôm hội thảo của công ty tôi, Khải chính là diễn giả khách mời. Ngay trước hàng trăm người, anh liếc tôi rồi bâng quơ mở đầu bài diễn thuyết: "Một số người không chịu cố gắng, bằng lòng với mức sống tầm thường, để rồi đến giờ vẫn giậm chân tại chỗ". Tôi biết rõ anh đang ám chỉ tôi.
Tôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế? Phải chăng vì tôi là người duy nhất từng chứng kiến những ngày anh khốn khó, nhếch nhác nên bây giờ anh nhất quyết phải chứng minh rằng tôi thấp kém? Hay bởi vì trong lòng anh, dù có bao nhiêu tiền, thì vết thương tự ái năm nào vẫn chưa bao giờ lành?
Tôi đã không còn yêu Khải nhưng sự cay nghiệt của anh khiến tôi không yên. Tôi vừa sợ hãi, vừa căm giận, lại vừa thương hại. Một người giàu có, thành đạt, vậy mà tâm hồn lại đầy hằn học, vậy liệu anh có thực sự hạnh phúc? Còn tôi, sau bao nhiêu lần bị hạ nhục, tôi chỉ muốn sống bình thản, song nếu trong tương lai, anh vẫn cứ tìm mọi cách dồn tôi vào thế khó thì tôi nên làm thế nào để bảo vệ mình?