"Tức nước vỡ bờ"

Trang My,
Chia sẻ

Tiếng la hét, tiếng đồ đạc vỡ vụn phát ra từ phòng vợ chồng Dũng. Bà Hoa hốt hoảng lên xem nhưng rồi bà phải khựng lại, vì cửa phòng của hai vợ chồng đứa con trai đã khóa trái...

Bà lấy hết sức đập tay vào cửa uỳnh uỳnh, tiếng cãi cọ, xô xát trong phòng vẫn không ngừng mà ngày càng chát chúa hơn, tiếng cô con dâu cứ thế lanh lảnh vừa chì chiết chồng, vừa thẳng tay đập hết món đồ này đến món đồ nọ trong khi Dũng – anh con trai bà chỉ vẹn vẹn lắp bắp được vài từ: “Cô vừa vừa thôi... Cô đừng dựng chuyện... Cô đi quá giới hạn rồi đấy...”.

Bà Hoa không hiểu cơ sự thế nào nhưng cứ thấy con dâu càng ngày càng lấn át con trai bà, thằng cháu thì khóc ngặt vì tiếng đồ đạc vỡ trong khi mẹ nó cũng không mảy may bận tâm mà vẫn hung hăng vừa đập đồ đạc vừa mắng sa sả vào mặt chồng: “Anh là đồ đốn mạt. Anh là thứ đểu giả, cặn bã. Anh là thứ vô giáo dục...”. Đến nước này, bà Hoa không chịu đựng nổi, bà hét lên rồi vớ ngay cái gậy đang dựng sát vào tường chỗ chiếu nghỉ của cầu thang mà phang vào cánh cửa: “Chúng mày muốn tao chết mới yên lòng phải không? Chúng mày không còn coi ai trong cái nhà này ra gì nữa rồi! Trời ơi là trời...” .
 
Không đợi bà phải kêu gào thêm, Yến hung hăng kéo phăng cửa phòng ra, hùng hổ tiến về phía bà xẵng giọng: “Tôi hết chịu nổi rồi. Bà vào mà dạy con bà. Đồ vô dụng, bất tài, vô tích sự. Đúng là mẹ nào con ấy...”. Dường như cơn nín nhịn đã lên đến cao trào, khi thấy Yến ngang nhiên xấc xược lếu láo với mẹ mình, Dùng uất ức và điên cuồng, anh kéo giật Yến lại, vung tay tát liền cho Yến hai phát khiến cô ngã dúi và nằm sõng soài trên nền nhà. Hai cái tát không làm Yến tỉnh ngộ mà cô càng như được đà, khóc giật lên: “Ối trời ơi! Hai mẹ con nhà nó đánh đập tôi! Bà con ơi!!!...”.
 

Yến càng la hét thì cơn giận của Dũng càng được đẩy lên đỉnh điểm, anh toan xông vào kéo vợ ra toan hòng phải dạy cho một bài học thì bà Hoa vội ôm chặt lấy cậu con trai van xin: “Mẹ xin anh! Anh có để cho mẹ sống thêm vài ngày nữa không? Sức mẹ sắp tàn rồi... Thế này thì mẹ sống sao nổi con ơi...!”. Tiếng mẹ khóc nấc nghẹn ngào, bà ngồi bệt xuống, ôm chặt lấy chân con làm Dũng khựng lại... Anh vội vàng đỡ mẹ lên, ứa nước mắt: “Con xin lỗi mẹ! Con là đứa bất hiếu, là đứa không ra gì! Mẹ tha lỗi cho con...”.

Bà Hoa mệt mỏi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ đang che từng mảng da đầu đã rụng gần như sạch tóc: “Mẹ hiểu rồi! Mẹ hiểu rồi! Mẹ đã bảo con, không phải chạy chữa gì nữa, dù sao mẹ cũng không sống được bao lâu nữa. Tương lai các con còn dài, còn nhiều thứ phải lo, không phải bận tâm, chạy vạy thuốc thang, xạ trị cho mẹ nữa...”.
 
Cơn đau lại co thắt, cộng với cú sốc phải chứng kiến cảnh hai vợ chồng con trai cãi cọ khiến bà Hoa choáng váng, chực ngã quỵ. Dũng vội đỡ lấy mẹ rồi dìu bà về phòng. Anh không quên đưa ánh mắt hằn học, đỏ lừ về phía cô vợ nanh nọc, ghê gớm và ích kỷ. Anh không ngờ rằng vì chút ít tiền chữa trị bệnh cho mẹ chồng mà Yến mặt nặng, mày nhẹ, suốt ngày bóng gió bà Hoa là “đồ ăn bám”, “đến chết còn báo hại con cháu”... Nghĩ cảnh mình sống với con cháu không còn được bao lâu, bà Hoa im lặng nhẫn nhịn, bà không để vợ chồng Dũng phải chi trả bất cứ khoản chữa trị nào, lương hưu, bảo hiểm cộng với số tiền dành dụm được suốt bao nhiêu năm bà đưa hết cho vợ chồng Dũng để lo thanh toán viện phí...
 

Kể từ ngày biết mẹ bị bệnh nan y giai đoạn cuối, Dũng lao đao chạy ngược chạy xuôi, hỏi han phương pháp điều trị để cứu sống mẹ bằng được, thế nhưng Yến thì không bằng lòng. Yến cho rằng căn bệnh của bà đã rơi vào ngõ cụt có đổ bao nhiêu tiền vào cũng vô ích, vì thế mỗi lần chồng về lấy tiền chạy vạy chỗ này, xuôi ngược chỗ kia thì Yến bắt đầu khó chịu.

Ngày bình thường đã đành Yến không ưa gì mẹ chồng. Đối với Yến, một bà mẹ chồng quê mùa, lạc hậu, cả đời bám trụ ở nông thôn thì chỉ cần căn cứ vào “đẳng cấp” cũng đủ để cô không xếp bà ngang hàng với các bà mẹ chồng khác. Do đó, Yến thản nhiên nói trống không, thậm chí nhiều khi sai bà như người giúp việc. Quần áo bà thay ra, nếu bà vô tình để lẫn vào chậu quần áo của “gia đình” Yến thì ngay lập tức cô cầm chiếc gậy, gẩy sang một chậu khác... Bao nhiêu lần chồng góp ý thì Yến gạt phắt. Cậy thế chồng hiền lành, nhún nhường vợ và sợ mẹ phiền lòng không dám to tiếng, Yến càng được thể phách lối hơn.

Đến khi biết bà bị bệnh giai đoạn cuối, Yến càng tỏ thái bất mãn với mẹ chồng. Cho đến hôm nay, khi Dũng dò hỏi được phương pháp điều trị có cơ may ngăn cản mầm bệnh trong người mẹ phát triển, anh vội vàng về bàn với Yến, câu nói: “Dù có phải bán cả nhà để chữa trị cho mẹ, thì cũng phải làm” của Dũng khiến Yến nhảy dựng lên. Cô bắt đầu xỉ vả chồng không tiếc lời, đập phá đồ đạc... Cho tới khi bà Hoa lên đập cửa phòng, muốn mẹ chồng nghe được những lời “rút ruột” của mình, Yến càng tỏ ra quá quắt... Sau những cái tát trái má, sự ngã quỵ của bà Hoa... làm cho căn nhà trùng xuống.

Ngồi ôm đầu trong phòng khách ngẫm nghĩ thật lâu, Dũng đứng dậy đẩy cửa bước vào phòng thẳng thừng tuyên bố: “Vợ thì tôi có thể bỏ và lấy một cô khác nhưng mẹ thì tôi chỉ có một mà thôi. Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ gửi đơn lên tòa. Chúng ta đã kết thúc rồi!”. Sự quyết liệt của Dũng khiến Yến chết lặng...

Chia sẻ