Lỗi lầm

Huệ Lan,
Chia sẻ

Thị hả hê: “Một đêm của tôi được chừng ấy đấy. Nhìn đó mà học...”. Thị chưa kịp dứt lời, gã vùng dậy, giơ bàn tay thô kệch tát thị một cái cháy má, khiến thị ngã dúi xuống giường.

Gã bực mình trừng mắt nhìn thị đang ngoác miệng mắng chồng không tiếc lời mặc kệ bố mẹ chồng ngồi đấy thở dài ngán ngẩm. Thị mắng nhiếc gã vì gã không thể như chồng người ta mỗi tháng mang về hết cọc tiền này, đến sấp tiền nọ. Vợ người ta thì quần là áo lượt, dùng túi hàng hiệu... còn gã, gã để cho thị lôi thôi lếch thếch ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai. Thị hận gã vì “dám cao giọng hứa mà không làm được”. Thị ôm đầu kêu trời vì số thị khổ lấy phải gã chồng chả làm nên nước non, trò trống gì.

Trước, thị là cô gái cũng được gọi là sắc nước hương trời, xinh xắn và sắc sảo nhất phố. Dẫu biết thị không hiền lành thùy mị, đôi khi ác khẩu mắng người xơi xơi nhưng các anh chàng vẫn cứ rầm rập tối đến là xếp hàng đứng chờ ở đầu cổng để được thị duyệt...
 
 
Thị ngoa ngôn nhưng tốt tính. Người ta đồn thế nên gã cũng học đòi xếp hàng đứng chờ thị như bao gã khác. Thị hay mắng gã, mắng tới tấp, xua đuổi gã cay nghiệt nhất ấy vậy nhưng cái vẻ mặt ngô ngố của gã và điệu cười hềnh hệch lúc nào cũng thường trực trên miệng gã cuối cùng lại chinh phục được thị. Thị từ ghét chuyển sang thương gã. Thị bảo: “Chưa thấy thằng nào mặt dày như ông. Chửi cho như té nước vào mặt vậy mà vẫn nhe răng cười như Liên Xô được mùa bắp cải”. Lắm lúc thị còn chống nạnh, hất hàm bảo với gã: “Hay ông không có não nên tôi mắng gì ông cũng không hiểu nhỉ!”... Thị nói gì gã cũng vẫn hồn nhiên cười hềnh hệch.

Đám cưới của thị và gã đông vui, nhộn nhịp nhất trong khu phố từ trước đến nay. Đông là bởi thị có nhiều bạn bè và đông bởi các anh chàng vẫn còn tiếc nuối thị, không nỡ để thị rơi vào tay gã “đần độn” nên vẫn muốn níu kéo đến giây phút cuối cùng. Lúc gã dắt thị rời nhà rồi nhẹ nhàng che chắn cho thị bước lên xe hoa để theo gã về nhà chồng, bao nhiêu anh mắt buồn rầu, bao nhiêu tiếng thở dài não nuột cứ thế theo bước chân thị mà hắt ra. Thị cười tươi như hoa thì thầm vào tai gã: “Nhìn một đám thông minh đứng nhìn ‘gã đần độn’ cướp trắng mục tiêu cũng hay ho nhỉ! Anh liệu hồn mà đối xử với em nhé!”. Gã vẫn cười hềnh hệch: “Em yên tâm. Cả đời này anh sẽ làm cho em hạnh phúc và sung sướng!”.

Lấy gã, thiên hạ cũng đồn đại rằng thị dại, thiếu gì công tử con nhà giàu mang lại cho thị cuộc sống dư thừa hơn gã. Thị nhấm nhẳng: “Sẽ cho thiên hạ sáng mắt”. Nhưng đúng thật, khi cuộc sống giữa thị và gã bắt đầu, thị mới lờ mờ hiểu ra gã không nhiều tiền bằng người ta, công danh sự nghiệp của gã cũng chỉ có thế, họa hoằn thêm ra bớt vào mỗi tháng gã được thưởng thêm một vài triệu, như thế, thị không được thẳng tay như các “quý bà” muốn gì được nấy.
 
 
Lấy gã, thị phải chấp nhận không được thành “quý bà” mà chỉ là hạng phụ nữ đủ ăn, cũng phải so đo, tính toán nên mua và không mua gì. Nhiều hôm ra đường, thị thấy chị này ăn diện đẹp, chị kia xài đồ sang... thị nhìn xuống thân mình, thị buồn, thị tiếc.

Thị bắt đầu chì chiết gã. Không ngày nào gã được yên thân với thị. Ban đầu, gã vẫn cười ngây ngô: “Ui giời! Giàu để làm gì rồi tan nhà nát cửa. Mải miết kiếm tiền để đường ai nấy đi. Thôi thì sức mình thế nào mình cố gắng trong khả năng ấy. Miễn không đói kém, túng thiếu là ổn rồi”. Nghe gã nói thế, thị càng điên hơn: “Người ta mưu này, kế nọ thì mới khá khẩm lên được. Cứ ngồi an phận như ông rồi cũng có ngày chết rũ hết thôi...”. Cứ thế, ngày này qua tháng nọ, thị chán thị chửi, gã chán gã vì thị lắm lời. Gã tránh mặt thị, hết giờ làm gã lông bông phố xá, giờ cơm mò về. Ăn xong gã lại lấy xe đi một vòng, đoán chừng giờ thị đã ngủ gã lại rón rén về...

Nắm được mưu đồ của gã, thị quản chặt. Gã về, thị rút chìa khóa, giấu biệt đi. Thị dọa: “Còn thế một lần, tôi bán xe cho hết đường để lượn!”. Gã im để cho hai thân già vật vờ như đèn trước gió là cha mẹ gã được phút thảnh thơi.
 

Chiều nay thấy chị vợ hàng xóm sang khoe nhà mới tậu ô tô, mặt thị dài đuỗn ra. Thị không nói không rằng vào trong bếp xủng xoảng nồi niêu, chén bát... Chập tối gã về, chưa kịp gạt chân chống xe, thị sồn sồn: “Đồ vô tích sự. Người ta cũng đàn ông, cũng đi sớm về tối mà tậu hết ô tô to, ô tô nhỏ. Còn cái thân mình mỗi cái xe máy cũng không nên hình dáng gì... Sao đời tôi lại khổ thế này!!!”. Bố mẹ gã ngồi trong nhà nhìn ra ngao ngán. Cá không ăn muối cá ươn, bao nhiêu lần khuyên răn “lấy vợ xem tông” mà gã nào có nghe, để giờ đây, lấp ló đi gặp các cụ vẫn còn phải nặng lòng.

Thị nói chán nói chê, không một lời đáp lại, thị vùng vằng dắt xe máy, phóng vụt đi. Đêm đó, thị lảo đảo bước về nhà, người sặc mùi rượu. Thị vào phòng, thấy gã đang ngáy o o, thị túm tóc gã, giật dậy. Dáng vẻ sộc xệch, thị ném sấp tiền vào mặt gã, khi gã còn nửa tỉnh nửa mơ. Thị hả hê: “Đấy một đêm của tôi được chừng ấy đấy. Nhìn đó mà học...”. Thị chưa kịp dứt lời, gã vùng dậy giơ bàn tay thô kệch tát thị một cái cháy má, khiến thị ngã dúi xuống giường. Gã dứt khoát: “Ngày mai cô thảo đơn đi. Tôi kí! Không sống nổi với nhau và không chịu đựng được nhau nữa thì giải tán. Cu Tí tôi nuôi!”. Thị sững sờ ôm mặt khóc rưng rức...

Chia sẻ