Tự sự của nữ công nhân chạm mốc 30: Đêm nào cũng nhận cả chục tin nhắn "gạ tình", nhưng lại chẳng có lấy 1 mối quan hệ nghiêm túc
Chị Hoa kể, nhiều hôm đi làm về đúng cái giờ nhá nhem 6 rưỡi 7 giờ tối, chị vừa ra khỏi cổng công ty đã có vài ba người đàn ông đi xe máy vè vè đằng sau...
Từ ngày làm công nhân khu công nghiệp, đêm nào cũng nhận cả chục tin nhắn "gạ tình".
Da trắng, dáng cao, nét mặt ưa nhìn nhưng tới nay đã chạm mốc 30 tuổi chị Hoa vẫn chưa có bến đậu. Khi được tôi hỏi có phải vì chị quá kén chọn, hay chưa tìm được ý chung nhân vừa ý thì chị nhìn tôi cười rồi lắc đầu bảo: "Làm công nhân như chị chuyện tình duyên hẩm hiu lắm em ạ. Nhiều khi còn xác định ế ấy chứ".
Nói tới đây chi Hoa liền đưa mắt nhìn xa xăm theo hướng khác, rồi thở dài tâm sự. Chị sinh ra lớn lên ở một miền quê nghèo. Bố mẹ làm nương chỉ đủ tiền lo cho chị học hết cấp 3 rồi chị được người quen xin cho vào làm công nhân ở một khu công nghiệp trên thành phố. Ban đầu chị dự định sẽ làm công nhân vài năm kiếm ít vốn rồi tìm lấy người đàn ông nào đó tâm đầu ý hợp để xây dựng hạnh phúc. Song thật tiếc, mọi chuyện lại không hề đơn giản như chị nghĩ.
Ảnh minh họa
Chị Hoa trải lòng, làm nữ công nhân trong các khu công nghiệp cực lắm. Công việc phải làm theo ca kíp chẳng phân biệt ngày đêm, cứ có việc là cắm cổ vào làm mới mong có đồng để ra. Điều kiện ăn ở cũng khổ, mấy người nhét vào một phòng trọ chưa nổi chục mét vuông. Đi làm về mệt, cứ ai về chỗ người ấy lăn ra ngủ thế nên chẳng có thời gian mà tìm hiểu, hẹn hò.
Do tính chất công việc như vậy nên hầu hết các nữ công nhân đều nằm trong tình trạng "ế ẩm" như chị Hoa. Mà khổ cái, họ đều chung cảnh xa nhà, sống thiếu thốn tình cảm. Nhiều người trong số họ không chịu được cảnh cô đơn đã đi cặp với những người đàn ông quanh đó. Tất nhiên, mỗi người có 1 lý do riêng: người vì cô đơn, người vì mưu sinh cuộc sống,… cũng không ít người vì nhu cầu sinh lý. Dần dần ở các khu công nhân, chuyện "gạ tình", tìm "đối tác giao lưu" không còn lạ lẫm nữa.
Chị Hoa kể, nhiều hôm đi làm về đúng cái giờ nhá nhem 6 rưỡi 7 giờ tối, chị vừa ra khỏi cổng công ty đã có vài ba người đàn ông đi xe máy vè vè đằng sau, người vượt trước, người đi sau gạ chị.
Chị chia sẻ, khổ nhất là những ngày nghỉ, chẳng biết cánh đàn ông quanh đó xin đâu được số điện thoại của chị mà cứ thi nhau nhắn tin gạ gẫm chị đi chơi. Tất nhiên, chị hiểu mục đích của họ là gì, bởi chẳng đâu xa hầu hết họ đều là công nhân ở đó, xa gia đình vợ con, họ cần nơi "giải tỏa". Một đêm nhận cả chục tin nhắn như thế khiến chị Hoa phát bực mà cũng chẳng biết làm thế nào, đành tắt máy hoặc để chế độ im lặng.
Mái ấm hạnh phúc là mơ ước xa xôi không biết ngày nào mới với tới được
Ngồi kể về cuộc sống của mình trong khu công nghiệp, mắt chị Hoa chẳng thể ánh một chút niềm vui. Cứ thi thoảng chị lại cầm cốc trà đá lên nhấp cho đỡ khô môi rồi lại thở dài lắc đầu. Chị Hoa bảo, từ ngày làm công nhân khu công nghiệp, chị xác định tinh thần có thể sẽ phải ở vậy đến già.
Chục năm gắn bó với dãy trọ công nhân, chị Hoa tâm sự đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện tình chóng vánh của các cặp đôi ở đó. Chị kể họ đến với nhau nhanh lắm, chỉ hôm trước hôm sau đã có thể cùng nhau ngả lưng xuống giường. Nhưng rồi chuyện tình cảm của họ tan cũng nhanh, chẳng mấy đôi có thể cùng nhau tổ chức đám cưới. Hầu hết đều là tình yêu "tạm bợ", bên nhau mà không xác định gì cả, cứ "góp gạo thổi cơm chung" cho vơi bớt nỗi cô đơn trong những ngày tháng xa nhà.
Vì đó mà cuộc sống của nữ công nhân khu công nghiệp ngày càng trở nên phức tạp. Thậm chí nhiều người còn nghĩ, nếu đàn ông nào thiếu thốn, có nhu cầu thì cứ tìm đến dãy trọ của nữ công nhân "gạ tình", đảm bảo trăm phần trăm sẽ được.
Ảnh minh họa
Với điều kiện, môi trường làm việc như thế, chị Hoa xác định bản thân mình không thể tránh được sự đánh đồng của mọi người xung quanh rằng đã là nữ công nhân khu công nghiệp sẽ dễ dãi chuyện kia lắm. Đấy chính là lý do đêm nào chị cũng nhận được tin nhắn "gạ tình" mà chẳng thể có lấy một mối quan hệ nghiêm túc.
Chị Hoa nói, bản thân chị thật sự mong muốn sẽ có ai ở bên, hiểu, thương yêu và thật lòng với chị để cùng chị xây dựng 1 mái ấm gia đình. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, chị Hoa chỉ cười và bảo chuyện đó khó lắm, có lẽ chị còn phải tiếp tục mơ dài…