Tự sự của một phụ nữ 2 lần suýt mất chồng vì "chuyện ấy"
Giơ đầu lên đây để kể với những chị em chuyện kín nhà mình, thực lòng tôi cũng thấy rất ngại.
Giơ đầu lên đây để kể với những chị em chuyện kín nhà mình, thực lòng tôi cũng thấy rất ngại. Nhưng vì biết có một vài người đang trong hoàn cảnh như của tôi, nếu tôi không chia sẻ chắc ít nhất sẽ có một phụ nữ nữa lại lỡ đánh mất đi hạnh phúc đang có. Tôi kể chuyện của chính vợ chồng tôi để thấy rằng coi như tôi đã vượt qua được bản thân mình một bậc.
Tôi lấy chồng tôi khi cả hai chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm. Và sau một năm làm đám cưới thì tôi sinh cháu đầu lòng. Tôi khi ấy mới 24 tuổi còn chồng tôi 28 tuổi. Vì nhà cả hai đứa đều ở quê nên chúng tôi phải đi thuê nhà để sống và làm việc tại thành phố.
Tuy thuê nhà là vậy, nhưng hai chúng tôi chỉ có mức lương vừa đủ để chi tiêu. Mỗi tháng, tổng cộng lương hai đứa được khoảng 13 triệu đồng, đủ cho 2 vợ chồng nuôi con và sinh sống. Khi sinh con đầu lòng (1 năm sau khi kết hôn), cuộc sống với những phút ân ái vợ chồng với tôi thật nhạt nhẽo và đơn điệu. Có lẽ tôi quá bận rộn trong công việc, lại phải lo chăm con nhỏ nên suốt một thời gian dài tôi từ chối những gần gũi với chồng. Chồng tôi khi ấy trông rất khổ sở nhưng vì thương tôi nên cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà cho qua. Và rồi vài tháng sau, tôi cũng tá hỏa phát hiện thi thoảng lắm anh cũng có đi “đá gà” bên ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý của anh. Tôi sốc, nhưng tôi đã gắng bình tâm nhìn lại chính mình. Tuy vậy, tôi vẫn nhìn chồng tôi bằng con mắt bớt tròn hơn một chút. Chồng tôi sau lần đó cũng vội hứa chừa luôn.
Sau lần thứ nhất suýt mất chồng vì "cấm vận chuyện ấy" khi mệt mỏi chăm con, tôi cố gắng dung hòa mọi công việc ở công ty cũng như ở nhà để cố gắng đáp ứng những đòi hỏi của chồng. Mọi việc cũng có thể nói là tạm ổn khi chúng tôi quan hệ trở lại với tần suất 2-3 lần/ tuần. Nhưng rồi con vì không có ai chăm, mà cháu vẫn còn quá nhỏ. Thế là vợ chồng tôi đón mẹ chồng lên trông cháu. Nào ngờ từ đây chuyện vợ chồng chúng tôi lại bắt đầu bị ảnh hưởng.
Từ ngày có mẹ chồng, vì căn nhà chúng tôi thuê quá chật (chưa đầy 20m2, lại là nhà tập thể không cơi nới được), nên chuyện ân ái của vợ chồng tôi lại phải “tạm gác”. Hai đứa chỉ thậm thụt làm "chuyện ấy" được vào buổi sáng khi bà nội cháu đi chợ. Nhưng nỗi lo sợ mẹ chồng bất chợt về và nhìn thấy làm bao khoái cảm và hứng thú chăn gối của tôi biến đâu mất hết. Chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng qua loa và đại khái. Từ lâu lắm tôi không còn biết đến cảm giác hạnh phúc với chuyện vợ chồng là thế nào... Chúng tôi lại bắt đầu rơi vào tình trạng lệch pha nhau. Để rồi có những lúc chồng vẫn cứ hùng hục làm việc, còn tôi thì trơ như khúc gỗ.
Tôi lấy chồng tôi khi cả hai chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm. Và sau một năm làm đám cưới thì tôi sinh cháu đầu lòng. Tôi khi ấy mới 24 tuổi còn chồng tôi 28 tuổi. Vì nhà cả hai đứa đều ở quê nên chúng tôi phải đi thuê nhà để sống và làm việc tại thành phố.
Tuy thuê nhà là vậy, nhưng hai chúng tôi chỉ có mức lương vừa đủ để chi tiêu. Mỗi tháng, tổng cộng lương hai đứa được khoảng 13 triệu đồng, đủ cho 2 vợ chồng nuôi con và sinh sống. Khi sinh con đầu lòng (1 năm sau khi kết hôn), cuộc sống với những phút ân ái vợ chồng với tôi thật nhạt nhẽo và đơn điệu. Có lẽ tôi quá bận rộn trong công việc, lại phải lo chăm con nhỏ nên suốt một thời gian dài tôi từ chối những gần gũi với chồng. Chồng tôi khi ấy trông rất khổ sở nhưng vì thương tôi nên cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà cho qua. Và rồi vài tháng sau, tôi cũng tá hỏa phát hiện thi thoảng lắm anh cũng có đi “đá gà” bên ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý của anh. Tôi sốc, nhưng tôi đã gắng bình tâm nhìn lại chính mình. Tuy vậy, tôi vẫn nhìn chồng tôi bằng con mắt bớt tròn hơn một chút. Chồng tôi sau lần đó cũng vội hứa chừa luôn.
Sau lần thứ nhất suýt mất chồng vì "cấm vận chuyện ấy" khi mệt mỏi chăm con, tôi cố gắng dung hòa mọi công việc ở công ty cũng như ở nhà để cố gắng đáp ứng những đòi hỏi của chồng. Mọi việc cũng có thể nói là tạm ổn khi chúng tôi quan hệ trở lại với tần suất 2-3 lần/ tuần. Nhưng rồi con vì không có ai chăm, mà cháu vẫn còn quá nhỏ. Thế là vợ chồng tôi đón mẹ chồng lên trông cháu. Nào ngờ từ đây chuyện vợ chồng chúng tôi lại bắt đầu bị ảnh hưởng.
Từ ngày có mẹ chồng, vì căn nhà chúng tôi thuê quá chật (chưa đầy 20m2, lại là nhà tập thể không cơi nới được), nên chuyện ân ái của vợ chồng tôi lại phải “tạm gác”. Hai đứa chỉ thậm thụt làm "chuyện ấy" được vào buổi sáng khi bà nội cháu đi chợ. Nhưng nỗi lo sợ mẹ chồng bất chợt về và nhìn thấy làm bao khoái cảm và hứng thú chăn gối của tôi biến đâu mất hết. Chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng qua loa và đại khái. Từ lâu lắm tôi không còn biết đến cảm giác hạnh phúc với chuyện vợ chồng là thế nào... Chúng tôi lại bắt đầu rơi vào tình trạng lệch pha nhau. Để rồi có những lúc chồng vẫn cứ hùng hục làm việc, còn tôi thì trơ như khúc gỗ.
Mọi chuyện tồi tệ cứ như vậy cũng kéo dài suốt 2 năm trời. Khi con tôi bắt đầu được gửi đi lớp, bà nội trở về quê chăm nom cho ông nội thì cũng là lúc tôi phát hiện chồng tôi nghiện phim sex nặng. Khi mới biết chuyện này, tôi cực kỳ bối rối. Ban đầu tôi còn nghĩ anh thật bệnh hoạn khi nhu cầu đòi hỏi chuyện ấy khá cao. Song qua đọc tham khảo nhiều nguồn báo, tôi thấy đó cũng là hiện tượng bình thường khi 2 năm nay vợ chồng tôi “lệch pha” chuyện phòng the.
Tôi đã từng bối rối, đã từng mệt mỏi và cũng đã từng phát điên lên với chính ám ảnh của tôi với chồng. Cuối cùng, vào một ngày cả hai vợ chồng đều quyết định xin nghỉ phép 1 tuần để cùng nhau đi du lịch và làm mới chuyện tình cảm. Tại đây, chuyện phòng the bao năm rời rạc đã được kết nối lại. Và tôi cùng chồng cũng có những phút giây ngồi trao đổi thẳng thắn những cảm xúc của bản thân.
Tôi đã từng bối rối, đã từng mệt mỏi và cũng đã từng phát điên lên với chính ám ảnh của tôi với chồng. Cuối cùng, vào một ngày cả hai vợ chồng đều quyết định xin nghỉ phép 1 tuần để cùng nhau đi du lịch và làm mới chuyện tình cảm. Tại đây, chuyện phòng the bao năm rời rạc đã được kết nối lại. Và tôi cùng chồng cũng có những phút giây ngồi trao đổi thẳng thắn những cảm xúc của bản thân.
Giờ đây, vợ chồng chúng tôi đã sống bên nhau khá hạnh phúc và hòa hợp trong chuyện ấy suốt 7 năm qua các bạn ạ. Thực tế đúng là "chuyện ấy" đóng vai trò rất quan trọng trong hôn nhân của mỗi cặp vợ chồng. Chỉ cần cả hai vợ chồng bạn đều hiểu được điều này, luôn bình đẳng với nhau, cởi mở với nhau để cùng lắng nghe, trao đổi về việc tế nhị ấy là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Và nếu 2 lần trước trục trặc, tôi biết nghĩ hanh thông và tự nhiên như bây giờ, chắc chắn 3 năm ấy, vợ chồng chúng tôi không phải trải qua những ngày "yêu" quá tệ.