Đau đớn viết tiếp "Chồng trả thù tàn ác phút lầm lỗi của tôi"
Tôi là người đã viết chuyện đời của bản thân trong tâm sự ấy. Tôi cũng đã đọc hết những phản hồi đồng cảm, chê trách, thậm chí hả hê khi tôi bị như vậy... Cảm ơn tất cả nhưng các bạn không hiểu được lòng tôi đau đớn thế nào đâu.
Chào các bạn! Tôi là người đàn bà trong câu chuyện "Chồng trả thù tàn ác phút lỗi lầm của tôi".
Hôm nay, sau bao suy nghĩ và trăn trở khi tôi theo dõi và đọc hết các ý kiến mà mọi người phản ứng với chính tôi, tôi rất muốn viết thêm rất nhiều, rất nhiều về chuyện của chính mình. Đúng tôi không phủ nhận tôi đáng bị lên án khi tôi không chung thủy, tôi quá nhu nhược khi muốn níu kéo... Nhưng, các bạn không ở hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ thì sao các bạn hiểu được.
Câu chuyện tôi kể với các bạn chỉ là một ít việc chồng cũ tôi hành hạ tôi trong gần 4 năm khi anh ấy biết tôi không chung thủy. Khi tôi 24 tuổi về làm dâu nhà anh, anh ấy lúc đó là lính nghĩa vụ, không tiền tài, không có một thứ gì đáng giá cả. Tiền đi dạy học tôi tích cóp đều vun vén vào đám cưới. Sống với nhau gần 8 năm tôi thề với trời đất và sinh mạng của 3 mẹ con tôi là ngoài chồng tôi ra tôi không hề có thêm người đàn ông nào khác. Khi con trai tôi mới 8 tháng tuổi, một mình tôi chăm con ở nơi rừng thiêng nước độc, vừa đi dạy vừa địu con lên lớp. Tôi ở trường và còn ở chung với mấy chị giáo viên cũng có con nhỏ nữa. Vậy mà, khi anh ấy lên thăm để ý thấy vết cháy ở màn, (vết cháy ấy tôi dùng đèn dầu để soi muỗi trong màn cho con) chẳng may làm thủng một lỗ nhỏ, mấy chị giáo viên còn trêu là khéo lại chồng ghen...
Đúng thế, anh ấy không nghe tôi hay một ai giải thích, khăng khăng nói tôi ngủ với đàn ông hút thuốc lá nên bị cháy. Anh ấy đánh tôi, chửi bới ầm ĩ, chửi hết cả mọi người nếu bênh tôi. Dân bản ở ngay sát nhà giáo viên cũng nói là tôi không có chuyện đó nhưng chồng tôi không nghe. Anh ấy đi mua bao thuốc lá về hút rồi châm vào màn và đo với lỗ thủng tôi làm cháy. Rồi anh tự khẳng định tôi ngủ với ông hiệu trưởng (hiệu trưởng ở cách chỗ tôi dạy 15 km đường phải đi bộ). Không đúng, anh ấy lại bắt tôi phải nhận là ngủ với người yêu cũ (người ấy ở quê cách chỗ tôi 300km và đã lấy vợ, tôi không hề biết tin tức nữa). Tôi và mọi người càng giải thích thì chồng tôi càng bắt tôi phải nhận nhưng tôi không làm chuyện ấy nên tôi không nhận.
Tôi đã từng nói tôi như một cái bóng trong gia đình nhà chồng. Không biết tôi có ngụy biện không nhưng tôi biết tất cả họ hàng nhà chồng tôi đều hài lòng và quý mến tôi. Bụng chửa vượt mặt tôi vẫn phăm phăm đi cấy, đi gặt, gánh gần chục gánh phân tưới rau, chăn lợn, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. Tôi lại nấu cơm vừa bế con, tôi mua bếp ga, nồi cơm điện về nhưng mẹ chồng tôi bảo tốn, vả lại nhà nhiều củi cành nên nấu củi. Mùa hè thì cả mẹ và con ướt sũng mồ hôi. Tắm giặt, ăn uống xong thì tôi lại thui thủi một mình trong căn buồng nhỏ, không ti vi, không đài điện. Nếu bật điện trong buồng khuya thì mẹ chồng tôi bảo tốn điện, hết ngày này sang ngày khác tôi đều như vậy trong mấy tháng nghỉ hè ở nhà.
Chuyện chăm sóc con, tôi là người mẹ vì dạy xa nhà nên khi cai sữa xong thì bé ở nhà với ông bà nội. Đến cuối tuần tôi về thì con tôi không theo mẹ. Nếu tôi bế mà cháu khóc là bà lại cười bảo con gì mà không thèm mẹ. Tôi cho con ăn cũng phải theo ý của bà. Khi tôi hơn 30 tuổi đầu thì tôi không khác gì đứa trẻ con lớn xác đối với ông bà. Tôi không phủ nhận bố chồng rất tốt và ông cũng bênh vực tôi khi tôi bị mẹ chồng mắng. Gia đình chồng tôi là trưởng tộc nên quanh năm suốt tháng có cỗ bàn, giỗ chạp. Một năm có 14 cái giỗ lớn bé có lẻ, tôi là dâu trưởng, dù dạy xa nhà cũng phải bằng mọi giá mang con bé về không mọi người hỏi. Mỗi lần cỗ bàn xong là tôi cứ mệt lả đi vì 2,3 giờ sáng phải dậy sớm chuẩn bị nấu nướng, dọn dẹp. Các cô chú anh em ăn xong ai về nhà nấy, còn lại mình tôi và mẹ chồng cặm cụi dọn dẹp, ít thì 4,5 mâm còn nhiều thì 20 mâm.
Ngày Tết cũng vậy, nhà các chú thím quần áo đẹp tất cả về nhà tôi để ăn uống mấy ngày Tết rồi mới đi chúc Tết. Tôi và mẹ chồng cùng với bố chồng lại cặm cụi dậy sớm nấu nướng để mọi người về ăn. Dù như vậy tôi cũng không nề hà việc gì, nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu thì tôi lại như cái gai trong mắt mẹ chồng tôi. Trong khi đó, vợ chồng nhà em trai chồng ra ở riêng ngoài mặt đường không thiếu thứ gì, thích gì được nấy. Tôi đi bà ngoại chơi về mới biết là ông bà cho chú thím ấy ở riêng và làm cơm mời thông gia nhà thím ấy, cắt đất và ruộng phần hơn cho nhà thím ấy ngoài mặt đường. Tôi cũng không thấy buồn vì vợ chồng tôi đều có lương nhưng tôi thật sự buồn vì ông bà không bảo với vợ chồng tôi lấy một câu.
Chú ấy không làm ăn gì cả suốt ngày đi đánh bạc gần chục năm nay, cắm xe trên dưới chục lần. Mẹ chồng tôi đều nói khéo với bố chông tôi là trả nợ cho để lấy xe ra cho chú ấy. Rồi chú ấy đánh bạc bị bắt, quan hệ với con gái nhà khác đang học lớp 10, đi đánh nhau bị chém, đánh vợ và bây giờ thì bỏ nhà đi ở với người đàn bà cave bán thuốc phiện hơn gần chục tuổi khác... Thế mà mẹ chồng tôi vẫn bảo bố chồng tôi mang tiền đi chạy chọt cho chú tại ngoại chờ ngày tòa xử...
Bây giờ, cách hai tuần bố chồng tôi xuống đón cháu về chơi ngồi nghe ông nói chuyện và khóc trước mặt tôi mà tôi thấy xót xa và thương ông quá. Chồng tôi nữa, sinh năm 1974 nhưng thật sự vẫn không có gì ngoài công việc lái xe sau khi bị sa thải khỏi bộ đội. Đi lái thuê thì bị tai nạn, mẹ đẻ tôi lại lo cho tiền để trả nợ và đền cho người ta. Nói chung là không có tiền, cứ làm được đồng nào thì một là đền tiền, hai là ở thành phố đi ăn uống... Cuối tuần tôi về thì anh ấy cũng mới về và vợ chồng chỉ là giải quyết sinh lý với nhau. Khi tôi đi dạy thì anh ấy cũng lên công ty và ở đó luôn.
Các bạn không biết tôi thèm có một ngôi nhà dù nhỏ nhưng là nhà riêng của tôi. Cứ mỗi lần xuống nhà em thím chơi thấy thím ấy được làm những gì mà thím ấy thích, được là chính thím ấy tôi ước ao mình cũng được như vậy. Nhưng đó là giấc mơ. Còn tôi, là cái bóng vật vờ trong phòng ngủ một mình, là một người con dâu ít nói. Sáng sớm mẹ chồng tôi gọi cửa tôi dậy vì bố chồng tôi dậy sớm lâu rồi. Tôi mắng hay đánh con hư thì bà bảo nó ở nhà với ông bà cả tuần không ai đánh nó, mẹ về lại đánh con. Tôi muốn xin việc về gần thì bà bảo xin về thì tốt nhưng hỏi đến tiền để chạy về thì không có.
Thật ra, tôi không muốn nói này nói kia về gia đình nhà chồng tôi nhưng các bạn không hiểu tôi đã sống cam chịu và nín nhịn đến thế nào. Tôi cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh vì thế mà tôi ngoại tình hay vì thế mà tôi lầm lỗi. Tôi là một người thích làm thơ, viết văn, tôi sống yếu đuối và nhu nhược. Và bao năm tôi không sa ngã với một người đàn ông nào vậy mà với một người lái máy xúc tôi đã khốn nạn với chồng. Em thím tôi cũng vậy, khi gia đình không còn bình yên thì chính mắt tôi thấy em ấy với người đàn ông khác. Chồng thím ấy cũng biết, nhà chồng tôi cũng biết nhưng cũng như tôi ông bà bảo ai sai thì sửa, tha thứ cho nhau vì con cái.
Nhưng với riêng tôi, đúng là tôi không chung thủy, hai hay ba tháng khi vợ chồng tôi cãi nhau hay mỗi lúc anh ấy tát tôi thì chúng tôi mới gặp nhau để tôi có thể khóc òa to lên cho khuây khỏa. Rồi tôi lại trở về nhà lầm lũi sống, lo cho chồng cho con. Đúng là tôi mơ mộng, ngây thơ khi nghĩ rằng tôi đã rung động với người khác nhưng tôi vẫn sống tốt với mọi người và không dám đánh đổi gia đình tôi hay bỏ bê gia đình đi theo người ấy. Và đó là cái giá đắt tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Còn chuyện anh ấy thù hận đánh đập tôi, các bạn biết trường hợp chị Lý ở Phúc Yên bị chồng đánh rồi? Nhưng so với hoàn cảnh của tôi, chị ấy chưa là gì đối với những vết thương mà chồng cũ đánh tôi. Tôi nằm viện hàng tháng trời mà không thể đi được, khuôn mặt tôi bị biến dạng hoàn toàn, vết thương ở mắt tôi tưởng mình bị mù. Có lẽ phải đến hai trăm trận đánh lớn nhỏ trút xuống người tôi sau hơn ba năm khi biết tôi không chung thủy... Tôi biết tôi sai, tôi đã toàn tâm toàn ý sửa sai, tôi ngoại tình không phải do tôi thích như vậy. Tôi chấp nhận vì tôi sai, tôi chỉ bảo tại sao anh đánh em và chửi rủa em như vậy, đánh mặt mũi em toàn máu vậy mà đến tối anh vẫn quan hệ với em với khuôn mặt biến dạng thế này...
Và cũng không phải là sẽ một ngày nào đó lại ngựa quen đường cũ như bạn nào nói tôi vì bây giờ sau gần ba năm ly hôn ngày ngày tôi đi dạy tối về tôi chăm sóc cho các con và tôi không còn hứng thú với chuyện ngoại tình nữa... Tôi chỉ buồn về chồng cũ của tôi từ khi ly hôn không hề quan tâm đến 2 con mặc dù anh ấy biết chính xác từ khi yêu anh ấy đến khi con gái thứ hai tròn 4 tuổi tôi không bao giờ trai gái. Hai đứa bé giống bố như lột, kể cả đi xét ADN. Anh ấy là bố chúng, anh ấy đã không gần gũi con và không chăm lo cho con thì thôi sao người bố lại nói được là cho chúng chết đâu thì chết, lớn lên là thằng tù, con đĩ rồi không thèm đả động đến con.
Khi tôi viết lại những dòng này nước mắt tôi giàn giụa, tim tôi đau đớn vô cùng vì tội lỗi của tôi mà các con tôi không có bố, khi con tôi ốm thập tử nhất sinh cũng không có bố ở bên. Tôi đáng bị nguyền rủa, đáng bị trả giá nhưng các con tôi thì vô tội và còn quá bé. Không đêm nào là tôi không khóc, không nguyền rủa mình, không tự dằn vặt mình. Hôm con tôi ở chơi nhà ông bà nội về và buồn, con trai tôi sinh năm 2001, con gái sinh năm 2003 òa khóc bảo bố một tuần nữa lấy vợ. Các con không ăn và khóc suốt buổi tối. Khi bọn trẻ ngủ rồi, tôi ngồi bó gối suốt đêm nhìn bọn trẻ và chỉ khóc. Tôi có tội với các con khi tự mình đánh mất một mái ấm có đủ cha và mẹ cho chúng. Trời ơi...
Bố chồng tôi có xuống nói chuyện với tôi, ông nói chỉ ước ao vợ chồng tôi quay lại với nhau, ông ôm bọn trẻ vào lòng và khóc. Nhưng người vợ mới này không phải người đàn bà đã cùng chồng tôi đánh tôi dã man khi bắt tôi phải kí đơn ly hôn. Cũng không phải người đàn bà khác mà ngày đêm hai ngưới hú hí nhắn tin cho nhau bảo chậm kinh một tuần rồi, mà là người đàn bà 40 tuổi mua cho chồng tôi đi xe tay ga, cho tiền chồng tôi chuyển việc về ngay sát chỗ mẹ con tôi đang ở.
Khi tôi ly hôn, tôi không mang theo bất cứ một thứ gì mà tôi đã sắm sửa về ngôi nhà ấy. Trước tôi ở chung, tôi là người thích sắm sửa và muốn nhà cửa gọn gàng đầy đủ nên mỗi lần tôi về lại trên nhà, nhìn lại những thứ đã gắn bó với mẹ con tôi bao năm qua tôi đều không cầm nổi nước mắt. Về nhà tôi lại mất ngủ hàng tuần.
Nhưng tôi hỏi các bạn, đúng là tôi không thể tha thứ nhưng tại sao khi biết tôi không chung thủy, anh ấy không ly hôn luôn tôi đi lại bảo sẽ tha thứ cho tôi, vậy anh tha thứ cho tôi như thế này đây? Đúng, tôi không có quyền đòi hỏi hay yêu cầu gì nhưng cứ phải tha thứ bằng cách như vậy nên anh ấy thanh thản và vui sao? Thật sự tôi biết, chồng tôi không còn cả tình và nghĩa với tôi. Tôi sợ vì chồng tôi dọa sẽ giết tôi, giết cả nhà tôi, sẽ cho tôi không còn việc để kiếm sống nuôi con. Tôi sợ rất nhiều và tôi cũng vẫn còn yêu chồng tôi, tôi sợ các con tôi bơ vơ...
Tôi đã tự sửa sai bản thân mình bằng cách nuôi 2 con chu đáo, bọn trẻ ngoan, thương mẹ và rất xinh xắn. Các cháu luôn muốn về thăm ông bà nội và tôi đã không nói gì xấu về bố với bọn trẻ. Tôi dành dụm cố gắng làm được ngôi nhà xinh xắn cho 3 mẹ con, ngày lễ ngày Tết tôi vẫn về trên nhà, cách hai ba tuần bọn trẻ lại về trên nhà và ông bà nội lại gửi gạo và trứng gà, đồ ăn xuống...
Chỉ có chồng cũ tôi thì vẫn hạnh họe và dọa dẫm. Hôm trước con trai tôi bị các anh lớp lớn trấn quả bóng và đánh cháu, tôi thay số điện thoại nên cháu đã gọi cho bố đến. Cô giáo mới biết và nói chuyện con trai tôi ở lớp rất buồn, hay nghịch những trò oái oăm và học hành có phần giảm sút. Vậy là anh ấy uống rượu rồi phi ngay vào nhà tôi nói tôi và dọa tôi là để con anh như vậy. Tôi chỉ nói, trách nhiệm nuôi con là chung thay nhau, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi còn phải đi dạy cả ngày, anh ở ngay sát đây sao anh cũng mặc kệ, giờ cô giáo nói như thế anh lại quy tội cho tôi. Nhưng chồng cũ tôi nói là hết năm học này sẽ mang thằng bé về trên nhà nếu không sẽ giành lại quyền nuôi con. Tôi cũng biết vì nhiều áp lực và mệt mỏi tôi cũng chưa thật sát sao nhưng tôi không bao giờ muốn con trai tôi bị giành lại.
Tôi cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đồng cảm với tôi, kể cả với những bạn đã và đang lên án hay chửi tôi nữa. Tôi cũng đã chuẩn bị cho việc này rồi, tôi biết không ai ngoài tôi phải tự cứu mình thôi. Tôi sai tôi sẽ nhận và không chối tội. Và những gì tôi viết lên đây bằng máu và nước mắt thì đó là sự thật, tôi như vậy cũng không tốt đẹp gì nhưng tôi vẫn phải nói ra để mong rằng các bạn hiểu cho tôi. Không ai muốn mang cái xấu lên đây để mọi phán xét và moi móc nhưng tôi vẫn phải viết...
Hôm nay, sau bao suy nghĩ và trăn trở khi tôi theo dõi và đọc hết các ý kiến mà mọi người phản ứng với chính tôi, tôi rất muốn viết thêm rất nhiều, rất nhiều về chuyện của chính mình. Đúng tôi không phủ nhận tôi đáng bị lên án khi tôi không chung thủy, tôi quá nhu nhược khi muốn níu kéo... Nhưng, các bạn không ở hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ thì sao các bạn hiểu được.
Câu chuyện tôi kể với các bạn chỉ là một ít việc chồng cũ tôi hành hạ tôi trong gần 4 năm khi anh ấy biết tôi không chung thủy. Khi tôi 24 tuổi về làm dâu nhà anh, anh ấy lúc đó là lính nghĩa vụ, không tiền tài, không có một thứ gì đáng giá cả. Tiền đi dạy học tôi tích cóp đều vun vén vào đám cưới. Sống với nhau gần 8 năm tôi thề với trời đất và sinh mạng của 3 mẹ con tôi là ngoài chồng tôi ra tôi không hề có thêm người đàn ông nào khác. Khi con trai tôi mới 8 tháng tuổi, một mình tôi chăm con ở nơi rừng thiêng nước độc, vừa đi dạy vừa địu con lên lớp. Tôi ở trường và còn ở chung với mấy chị giáo viên cũng có con nhỏ nữa. Vậy mà, khi anh ấy lên thăm để ý thấy vết cháy ở màn, (vết cháy ấy tôi dùng đèn dầu để soi muỗi trong màn cho con) chẳng may làm thủng một lỗ nhỏ, mấy chị giáo viên còn trêu là khéo lại chồng ghen...
Đúng thế, anh ấy không nghe tôi hay một ai giải thích, khăng khăng nói tôi ngủ với đàn ông hút thuốc lá nên bị cháy. Anh ấy đánh tôi, chửi bới ầm ĩ, chửi hết cả mọi người nếu bênh tôi. Dân bản ở ngay sát nhà giáo viên cũng nói là tôi không có chuyện đó nhưng chồng tôi không nghe. Anh ấy đi mua bao thuốc lá về hút rồi châm vào màn và đo với lỗ thủng tôi làm cháy. Rồi anh tự khẳng định tôi ngủ với ông hiệu trưởng (hiệu trưởng ở cách chỗ tôi dạy 15 km đường phải đi bộ). Không đúng, anh ấy lại bắt tôi phải nhận là ngủ với người yêu cũ (người ấy ở quê cách chỗ tôi 300km và đã lấy vợ, tôi không hề biết tin tức nữa). Tôi và mọi người càng giải thích thì chồng tôi càng bắt tôi phải nhận nhưng tôi không làm chuyện ấy nên tôi không nhận.
Tôi đã từng nói tôi như một cái bóng trong gia đình nhà chồng. Không biết tôi có ngụy biện không nhưng tôi biết tất cả họ hàng nhà chồng tôi đều hài lòng và quý mến tôi. Bụng chửa vượt mặt tôi vẫn phăm phăm đi cấy, đi gặt, gánh gần chục gánh phân tưới rau, chăn lợn, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. Tôi lại nấu cơm vừa bế con, tôi mua bếp ga, nồi cơm điện về nhưng mẹ chồng tôi bảo tốn, vả lại nhà nhiều củi cành nên nấu củi. Mùa hè thì cả mẹ và con ướt sũng mồ hôi. Tắm giặt, ăn uống xong thì tôi lại thui thủi một mình trong căn buồng nhỏ, không ti vi, không đài điện. Nếu bật điện trong buồng khuya thì mẹ chồng tôi bảo tốn điện, hết ngày này sang ngày khác tôi đều như vậy trong mấy tháng nghỉ hè ở nhà.
Chuyện chăm sóc con, tôi là người mẹ vì dạy xa nhà nên khi cai sữa xong thì bé ở nhà với ông bà nội. Đến cuối tuần tôi về thì con tôi không theo mẹ. Nếu tôi bế mà cháu khóc là bà lại cười bảo con gì mà không thèm mẹ. Tôi cho con ăn cũng phải theo ý của bà. Khi tôi hơn 30 tuổi đầu thì tôi không khác gì đứa trẻ con lớn xác đối với ông bà. Tôi không phủ nhận bố chồng rất tốt và ông cũng bênh vực tôi khi tôi bị mẹ chồng mắng. Gia đình chồng tôi là trưởng tộc nên quanh năm suốt tháng có cỗ bàn, giỗ chạp. Một năm có 14 cái giỗ lớn bé có lẻ, tôi là dâu trưởng, dù dạy xa nhà cũng phải bằng mọi giá mang con bé về không mọi người hỏi. Mỗi lần cỗ bàn xong là tôi cứ mệt lả đi vì 2,3 giờ sáng phải dậy sớm chuẩn bị nấu nướng, dọn dẹp. Các cô chú anh em ăn xong ai về nhà nấy, còn lại mình tôi và mẹ chồng cặm cụi dọn dẹp, ít thì 4,5 mâm còn nhiều thì 20 mâm.
Ngày Tết cũng vậy, nhà các chú thím quần áo đẹp tất cả về nhà tôi để ăn uống mấy ngày Tết rồi mới đi chúc Tết. Tôi và mẹ chồng cùng với bố chồng lại cặm cụi dậy sớm nấu nướng để mọi người về ăn. Dù như vậy tôi cũng không nề hà việc gì, nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu thì tôi lại như cái gai trong mắt mẹ chồng tôi. Trong khi đó, vợ chồng nhà em trai chồng ra ở riêng ngoài mặt đường không thiếu thứ gì, thích gì được nấy. Tôi đi bà ngoại chơi về mới biết là ông bà cho chú thím ấy ở riêng và làm cơm mời thông gia nhà thím ấy, cắt đất và ruộng phần hơn cho nhà thím ấy ngoài mặt đường. Tôi cũng không thấy buồn vì vợ chồng tôi đều có lương nhưng tôi thật sự buồn vì ông bà không bảo với vợ chồng tôi lấy một câu.
Chú ấy không làm ăn gì cả suốt ngày đi đánh bạc gần chục năm nay, cắm xe trên dưới chục lần. Mẹ chồng tôi đều nói khéo với bố chông tôi là trả nợ cho để lấy xe ra cho chú ấy. Rồi chú ấy đánh bạc bị bắt, quan hệ với con gái nhà khác đang học lớp 10, đi đánh nhau bị chém, đánh vợ và bây giờ thì bỏ nhà đi ở với người đàn bà cave bán thuốc phiện hơn gần chục tuổi khác... Thế mà mẹ chồng tôi vẫn bảo bố chồng tôi mang tiền đi chạy chọt cho chú tại ngoại chờ ngày tòa xử...
Bây giờ, cách hai tuần bố chồng tôi xuống đón cháu về chơi ngồi nghe ông nói chuyện và khóc trước mặt tôi mà tôi thấy xót xa và thương ông quá. Chồng tôi nữa, sinh năm 1974 nhưng thật sự vẫn không có gì ngoài công việc lái xe sau khi bị sa thải khỏi bộ đội. Đi lái thuê thì bị tai nạn, mẹ đẻ tôi lại lo cho tiền để trả nợ và đền cho người ta. Nói chung là không có tiền, cứ làm được đồng nào thì một là đền tiền, hai là ở thành phố đi ăn uống... Cuối tuần tôi về thì anh ấy cũng mới về và vợ chồng chỉ là giải quyết sinh lý với nhau. Khi tôi đi dạy thì anh ấy cũng lên công ty và ở đó luôn.
Các bạn không biết tôi thèm có một ngôi nhà dù nhỏ nhưng là nhà riêng của tôi. Cứ mỗi lần xuống nhà em thím chơi thấy thím ấy được làm những gì mà thím ấy thích, được là chính thím ấy tôi ước ao mình cũng được như vậy. Nhưng đó là giấc mơ. Còn tôi, là cái bóng vật vờ trong phòng ngủ một mình, là một người con dâu ít nói. Sáng sớm mẹ chồng tôi gọi cửa tôi dậy vì bố chồng tôi dậy sớm lâu rồi. Tôi mắng hay đánh con hư thì bà bảo nó ở nhà với ông bà cả tuần không ai đánh nó, mẹ về lại đánh con. Tôi muốn xin việc về gần thì bà bảo xin về thì tốt nhưng hỏi đến tiền để chạy về thì không có.
Thật ra, tôi không muốn nói này nói kia về gia đình nhà chồng tôi nhưng các bạn không hiểu tôi đã sống cam chịu và nín nhịn đến thế nào. Tôi cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh vì thế mà tôi ngoại tình hay vì thế mà tôi lầm lỗi. Tôi là một người thích làm thơ, viết văn, tôi sống yếu đuối và nhu nhược. Và bao năm tôi không sa ngã với một người đàn ông nào vậy mà với một người lái máy xúc tôi đã khốn nạn với chồng. Em thím tôi cũng vậy, khi gia đình không còn bình yên thì chính mắt tôi thấy em ấy với người đàn ông khác. Chồng thím ấy cũng biết, nhà chồng tôi cũng biết nhưng cũng như tôi ông bà bảo ai sai thì sửa, tha thứ cho nhau vì con cái.
Nhưng với riêng tôi, đúng là tôi không chung thủy, hai hay ba tháng khi vợ chồng tôi cãi nhau hay mỗi lúc anh ấy tát tôi thì chúng tôi mới gặp nhau để tôi có thể khóc òa to lên cho khuây khỏa. Rồi tôi lại trở về nhà lầm lũi sống, lo cho chồng cho con. Đúng là tôi mơ mộng, ngây thơ khi nghĩ rằng tôi đã rung động với người khác nhưng tôi vẫn sống tốt với mọi người và không dám đánh đổi gia đình tôi hay bỏ bê gia đình đi theo người ấy. Và đó là cái giá đắt tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Còn chuyện anh ấy thù hận đánh đập tôi, các bạn biết trường hợp chị Lý ở Phúc Yên bị chồng đánh rồi? Nhưng so với hoàn cảnh của tôi, chị ấy chưa là gì đối với những vết thương mà chồng cũ đánh tôi. Tôi nằm viện hàng tháng trời mà không thể đi được, khuôn mặt tôi bị biến dạng hoàn toàn, vết thương ở mắt tôi tưởng mình bị mù. Có lẽ phải đến hai trăm trận đánh lớn nhỏ trút xuống người tôi sau hơn ba năm khi biết tôi không chung thủy... Tôi biết tôi sai, tôi đã toàn tâm toàn ý sửa sai, tôi ngoại tình không phải do tôi thích như vậy. Tôi chấp nhận vì tôi sai, tôi chỉ bảo tại sao anh đánh em và chửi rủa em như vậy, đánh mặt mũi em toàn máu vậy mà đến tối anh vẫn quan hệ với em với khuôn mặt biến dạng thế này...
Và cũng không phải là sẽ một ngày nào đó lại ngựa quen đường cũ như bạn nào nói tôi vì bây giờ sau gần ba năm ly hôn ngày ngày tôi đi dạy tối về tôi chăm sóc cho các con và tôi không còn hứng thú với chuyện ngoại tình nữa... Tôi chỉ buồn về chồng cũ của tôi từ khi ly hôn không hề quan tâm đến 2 con mặc dù anh ấy biết chính xác từ khi yêu anh ấy đến khi con gái thứ hai tròn 4 tuổi tôi không bao giờ trai gái. Hai đứa bé giống bố như lột, kể cả đi xét ADN. Anh ấy là bố chúng, anh ấy đã không gần gũi con và không chăm lo cho con thì thôi sao người bố lại nói được là cho chúng chết đâu thì chết, lớn lên là thằng tù, con đĩ rồi không thèm đả động đến con.
Khi tôi viết lại những dòng này nước mắt tôi giàn giụa, tim tôi đau đớn vô cùng vì tội lỗi của tôi mà các con tôi không có bố, khi con tôi ốm thập tử nhất sinh cũng không có bố ở bên. Tôi đáng bị nguyền rủa, đáng bị trả giá nhưng các con tôi thì vô tội và còn quá bé. Không đêm nào là tôi không khóc, không nguyền rủa mình, không tự dằn vặt mình. Hôm con tôi ở chơi nhà ông bà nội về và buồn, con trai tôi sinh năm 2001, con gái sinh năm 2003 òa khóc bảo bố một tuần nữa lấy vợ. Các con không ăn và khóc suốt buổi tối. Khi bọn trẻ ngủ rồi, tôi ngồi bó gối suốt đêm nhìn bọn trẻ và chỉ khóc. Tôi có tội với các con khi tự mình đánh mất một mái ấm có đủ cha và mẹ cho chúng. Trời ơi...
Bố chồng tôi có xuống nói chuyện với tôi, ông nói chỉ ước ao vợ chồng tôi quay lại với nhau, ông ôm bọn trẻ vào lòng và khóc. Nhưng người vợ mới này không phải người đàn bà đã cùng chồng tôi đánh tôi dã man khi bắt tôi phải kí đơn ly hôn. Cũng không phải người đàn bà khác mà ngày đêm hai ngưới hú hí nhắn tin cho nhau bảo chậm kinh một tuần rồi, mà là người đàn bà 40 tuổi mua cho chồng tôi đi xe tay ga, cho tiền chồng tôi chuyển việc về ngay sát chỗ mẹ con tôi đang ở.
Khi tôi ly hôn, tôi không mang theo bất cứ một thứ gì mà tôi đã sắm sửa về ngôi nhà ấy. Trước tôi ở chung, tôi là người thích sắm sửa và muốn nhà cửa gọn gàng đầy đủ nên mỗi lần tôi về lại trên nhà, nhìn lại những thứ đã gắn bó với mẹ con tôi bao năm qua tôi đều không cầm nổi nước mắt. Về nhà tôi lại mất ngủ hàng tuần.
Nhưng tôi hỏi các bạn, đúng là tôi không thể tha thứ nhưng tại sao khi biết tôi không chung thủy, anh ấy không ly hôn luôn tôi đi lại bảo sẽ tha thứ cho tôi, vậy anh tha thứ cho tôi như thế này đây? Đúng, tôi không có quyền đòi hỏi hay yêu cầu gì nhưng cứ phải tha thứ bằng cách như vậy nên anh ấy thanh thản và vui sao? Thật sự tôi biết, chồng tôi không còn cả tình và nghĩa với tôi. Tôi sợ vì chồng tôi dọa sẽ giết tôi, giết cả nhà tôi, sẽ cho tôi không còn việc để kiếm sống nuôi con. Tôi sợ rất nhiều và tôi cũng vẫn còn yêu chồng tôi, tôi sợ các con tôi bơ vơ...
Tôi đã tự sửa sai bản thân mình bằng cách nuôi 2 con chu đáo, bọn trẻ ngoan, thương mẹ và rất xinh xắn. Các cháu luôn muốn về thăm ông bà nội và tôi đã không nói gì xấu về bố với bọn trẻ. Tôi dành dụm cố gắng làm được ngôi nhà xinh xắn cho 3 mẹ con, ngày lễ ngày Tết tôi vẫn về trên nhà, cách hai ba tuần bọn trẻ lại về trên nhà và ông bà nội lại gửi gạo và trứng gà, đồ ăn xuống...
Chỉ có chồng cũ tôi thì vẫn hạnh họe và dọa dẫm. Hôm trước con trai tôi bị các anh lớp lớn trấn quả bóng và đánh cháu, tôi thay số điện thoại nên cháu đã gọi cho bố đến. Cô giáo mới biết và nói chuyện con trai tôi ở lớp rất buồn, hay nghịch những trò oái oăm và học hành có phần giảm sút. Vậy là anh ấy uống rượu rồi phi ngay vào nhà tôi nói tôi và dọa tôi là để con anh như vậy. Tôi chỉ nói, trách nhiệm nuôi con là chung thay nhau, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi còn phải đi dạy cả ngày, anh ở ngay sát đây sao anh cũng mặc kệ, giờ cô giáo nói như thế anh lại quy tội cho tôi. Nhưng chồng cũ tôi nói là hết năm học này sẽ mang thằng bé về trên nhà nếu không sẽ giành lại quyền nuôi con. Tôi cũng biết vì nhiều áp lực và mệt mỏi tôi cũng chưa thật sát sao nhưng tôi không bao giờ muốn con trai tôi bị giành lại.
Tôi cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đồng cảm với tôi, kể cả với những bạn đã và đang lên án hay chửi tôi nữa. Tôi cũng đã chuẩn bị cho việc này rồi, tôi biết không ai ngoài tôi phải tự cứu mình thôi. Tôi sai tôi sẽ nhận và không chối tội. Và những gì tôi viết lên đây bằng máu và nước mắt thì đó là sự thật, tôi như vậy cũng không tốt đẹp gì nhưng tôi vẫn phải nói ra để mong rằng các bạn hiểu cho tôi. Không ai muốn mang cái xấu lên đây để mọi phán xét và moi móc nhưng tôi vẫn phải viết...