Trương Thảo - "đôi bàn tay vàng" với đam mê cháy bỏng cùng những chiếc bánh đẹp từng milimet!
“Với từng dòng bánh, mình làm cho đến khi thành công mới thôi” - chị Trương Thảo chia sẻ về đam mê làm bánh đã nhen nhóm trong mình từ năm 17 tuổi.
Trương Thảo không phải cái tên có mức độ phủ sóng lớn cùng cộng đồng mạng yêu bếp. Bởi dù đã có thâm niên với bếp bánh, là tay nghề làm xôi hoa đậu, bánh kem, hoa kem... có tiếng nhưng chị không hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy vậy, với tài năng của mình, cái tên Trương Thảo lại là "niềm yêu" của không ít những cao thủ bếp bánh ngày nay.
Cuộc trò chuyện cùng Khi phụ nữ YÊU bếp lần này sẽ gửi tới bạn câu chuyện về chuyến hành trình chinh phục đam mê của chị Trương Thảo. Hành trình ấy không ồn ào, chứa đựng thật nhiều bền bỉ, đôi lúc đan xen cả nỗi buồn khôn nguôi nhưng chị đã luôn vượt qua và bước tiếp. Vì bên chị luôn có một ngọn lửa nồng đượm giúp dẫn lối mỗi khi bản thân mệt mỏi, nản lòng. Ngọn lửa ấy đến từ tình yêu, một tình yêu nồng nàn mà người đàn ông của cuộc đời luôn dành cho chị. Ngọn lửa ấy cũng đến từ tình yêu mà chính chị luôn trao trọn cho gia đình, cho đam mê.
Chị thích làm bánh từ khi nào?
Hồi còn chưa lập gia đình, có lần đi làm về, mình đi ngang qua lớp dạy làm bánh kem của các Sơ. Nhìn các Sơ đi đường viền chân bánh kem mà mình cứ tròn mắt vì quá đẹp. Thế là mình quyết tâm muốn học trang trí bánh. Các Sơ chia ra rất nhiều cấp độ nên thời gian học khá dài. Lúc đó mình là thợ thêu tay, sản phẩm mình thêu được nhận hết, không bị trả về cái nào. Vậy là tích cóp lương tháng được bao nhiêu, mình dồn vào để học trang trí bánh. Cuối cùng cũng đến ngày mình làm được chiếc bánh kem có trang trí hoàn thiện đầu tiên. Mình đã tặng nó cho một bé. Nhà bé nghèo lắm, cha lại bỏ hai mẹ con từ nhỏ nên cuộc sống vất vả. Bé chỉ ước mơ được ăn bánh sinh nhật một lần. Năm đó mình 17 tuổi, chợt nhận ra sự yêu thích dành cho những chiếc bánh kem.
Một thời gian sau xuất hiện dòng kem sữa tươi khiến kem bơ ít được ưa chuộng. Và mình cũng lập gia đình, bận rộn con nhỏ và cuộc sống nên mình bỏ không làm bánh nữa.
Vậy cơ duyên gì khiến chị tiếp tục yêu bánh?
Thật ra, khi có gia đình, mình hay nấu món mặn và món ăn dùng trong các bữa tiệc thôi. Thế rồi hai cô con gái nhỏ của mình cứ ước ao mẹ làm bánh. Muốn chiều lòng tụi nhỏ nên mình đi tìm lớp, tìm thầy cô để học kĩ càng thêm từng bước căn bản. Sau này thiếu thời gian quá không đi học được thì mình tự mua sách về tham khảo, tự mày mò. Và đam mê cứ thế đến với mình từ lúc nào. Mình thích chinh phục những loại bánh khó, thích cảm giác được chụp hình để ghi lại những sản phẩm mà bản thân đã làm thành công.
Mời bạn cùng ngắm một vài đại diện trong thế giới bánh đầy màu sắc của chị Trương Thảo.
Và những món ăn mặn mà chị Thảo làm được quả thật đều ngon và rất đẹp!
Xem công thức của chị Trương Thảo trên aFamily TẠI ĐÂY.
Chị đã từng tâm sự trong một bài phỏng vấn trước đây rằng "món ăn đẹp nhưng cũng phải ngon nữa". Chị thường đi tìm vị ngon cho bánh như thế nào?
Bên cạnh việc tự tìm tài liệu nghiên cứu thì mình thường xuyên ra ngoài ăn thử bánh của các tiệm nổi tiếng. Qua đó, mình cảm nhận xem với mỗi dòng bánh thì các tiệm sẽ mang tới hương vị ra sao. Với từng dòng bánh, mình làm cho đến khi thành công mới thôi. Ông xã và các con mình hay nói đùa là mẹ hỏi ngon không thì đừng nói vì mẹ mà thành công rồi là khỏi ăn bánh đó nữa. Tội nghiệp cha con tụi nhỏ, mình cứ nghiên cứu loại bánh nào là ăn ủng hộ mệt nghỉ luôn. Nhưng cảm giác chinh phục những loại bánh khó thích lắm. Nó giống như mình tự chiến thắng bản thân vậy.
Sau mỗi lần thất bại, chị thường tự vượt qua như thế nào để "làm cho tới khi thành công thì thôi"?
Đôi khi hỏng nhiều quá làm mình muốn bỏ cuộc. Nhưng bên cạnh mình luôn có một trái tim hòa chung nhịp đập, cùng mình nuôi dưỡng đam mê. Đó là ông xã. Lúc nào anh cũng nói "cố lên vợ, anh biết em sẽ làm được".
Thêm nữa, muốn nghiên cứu những dòng bánh khó thì phải nắm rõ căn bản của từng loại bánh. Mình rất may mắn được học nền tảng căn bản đó từ các thầy cô vô cùng tận tâm. Theo cảm nhận của mình thì mỗi lần thất bại là thêm một kinh nghiệm, giúp mình hoàn thiện hơn.
Chị có thể chia sẻ vài kỉ niệm đáng nhớ trong hành trình chinh phục bánh của mình không?
Khi có facebook, mình vô tình phát hiện và mê hoa đậu của cô giáo người Hàn Quốc. Nên khi cô sang Việt Nam, mình thu xếp theo học cô ngay. Việc học cần thực hành với các nhân đậu mà cô mang qua khiến mình suy nghĩ nhiều bởi nếu như vậy giá thành sẽ cao. Vậy là học xong, mình tiếp tục nghiên cứu thêm để tìm ra nguyên liệu nào thật đơn giản, dễ tìm mà vẫn cho hoa đẹp. Mình cứ từ từ làm từng bước và rồi cũng thành công.
Để có được xôi hoa đậu vừa ngon vừa đẹp cần rất chịu khó vì tất cả các khâu từ sơ chế nguyên liệu đến khi hoàn thiện đều phải thật tỉ mỉ. Đậu phải ngâm cho nở rồi bóc vỏ từng hạt, loại bỏ bớt vị chát, sau đó mới đem xay nhuyễn và sên. Còn nếp phải chọn loại thật ngon bởi nếp quyết định tới 70% sự hoàn hảo của xôi hoa đậu. Mệt vậy nhưng mình không nản bởi mình luôn có ông xã ở bên. Có những hôm cần thức từ 3 giờ sáng để kịp làm xôi hoa đậu cho dịp quan trọng. Vậy mà anh vẫn ngồi kế bên mình, lúc thì đưa cái túi bắt kem, lúc thì ngồi tán đậu. Thậm chí là ngồi cầm phông nền để mình chụp ảnh thành phẩm. Trong khi sáng ra là anh vẫn thay đồ đi làm.
Bánh Trung Thu cũng là kỉ niệm không thể quên của mình. Ông xã mình rất thích ăn bánh Trung Thu và nhâm nhi bánh cùng trà. Nên khi anh bị tiểu đường là mình muốn tìm ra cách làm những chiếc bánh Trung Thu ngon nhưng không quá ngọt. Mình nghiên cứu gần 1 tháng trời ròng rã, đêm nào cũng nghiên cứu tới 3-4 giờ sáng. Còn anh thì luôn là người đầu tiên thưởng thức bánh mới của vợ, khen "ngon lắm vợ ơi", ở bên cạnh ngắm mình làm đến khi hoàn thành mới chịu đi nghỉ. Nhờ anh mà mình làm được. Và mình còn là người đầu tiên làm thành công vỏ bánh Trung Thu hiện đại bằng cách nướng trong thời gian dài như cách làm bánh truyền thống thông thường mà vẫn giữ cho màu sắc của bánh không bị ảnh hưởng. Giờ anh đã đi xa… cứ gần đến mùa Trung Thu là mình lại nhớ anh.
Dường như làm bánh và cả nấu ăn mang lại thật nhiều điều với cuộc sống của chị?
Làm bánh và nấu ăn vô cùng quan trọng với mình. Nó gói trọn tất cả tình yêu mà mình dành cho gia đình, cho anh xã và các con. Nhờ đó mà mình có thể để chồng con, người thân và bạn bè thưởng thức những món ăn ngon, an toàn do chính tay mình làm ra.
Từ khi anh đi, nhiều lúc mình muốn buông bỏ đam mê. Nhưng rồi ở một nơi xa xôi nào đó, mình nghĩ chắc anh sẽ giận nếu mình dừng lại. Chắc anh cũng muốn mình mạnh mẽ bước tiếp cùng đam mê mà bản thân đã lựa chọn. Chắc anh cũng rất muốn được ngắm nhìn những bông hoa, những sản phẩm đẹp mà mình làm thành công. Rồi mình tự nhủ, vì anh, mình sẽ theo đuổi đam mê đến cùng.