Trắng tay vì một năm vụng trộm hám tình, hám tiền
Tính đến thời điểm này chỉ còn hơn mười ngày nữa là hết năm. Tôi chỉ mong nó qua nhanh để có thể quên được chuyện khủng khiếp này. Đàn bà có phạm sai lầm hám tiền và hám tình một hai lần trong đời cũng là chuyện bình thường phải không mọi người?
Đàn bà thường có tật ấm ức thì không giữ được lâu, mà mở miệng tâm sự với người khác thì lại sợ bị đánh giá. Năm 2012 này, cái năm mà mọi người vẫn thường ca ngợi là tài lộc vô như nước thì đối với tôi lại đen đủi xúi quẩy tận cùng. Tôi lao đao khốn khổ vì một lúc bị lừa cả tình lẫn tiền, còn thê thảm hơn là "Buồn miên man khi vợ chồng tổng kết cuối năm" của vợ chồng bạn Thu Hằng cơ.
Tôi chỉ là dân văn phòng, lương lậu không mấy đồng nhưng dồn góp hoài hơn chục năm qua cũng tiết kiệm được bảy trăm triệu. Số tiền đó tôi không dám khoe hết với chồng (tôi nói dối anh chỉ có 200 triệu) vì sợ ổng lại nổi hứng đòi mua đồ công nghệ. Ổng là tín đồ và chúa máu me đầu tư vào ba cái máy tính, máy ảnh thời thượng.
Định bụng giữ tiền làm vốn cho con cái sau này học hành nên tôi mang đi gởi ngân hàng. Nhưng thật ngán là lãi suất cứ thấp lẹt đẹt trong khi kỳ hạn lại dài lê thê. Nhiều chị em bày vẽ chơi hụi ống nhưng ngó bộ lại không an toàn nên tôi vẫn lần lữa.
Qua vài mối quan hệ rồi cũng do tình cờ, tôi quen một ông “trùm” chuyên gom vốn cho vay và trả với lãi suất cao. Nói ra cũng lằng nhằng nhưng tóm lại là tôi đầu tư cho ổng 50 triệu thì mỗi tháng được trả lãi tới những 7 triệu rưỡi. Đàn bà, ai thấy vậy mà chẳng ham. Mỗi tháng ngồi không cũng được gấp đôi tiền lương nhà nước.
Tôi chỉ là dân văn phòng, lương lậu không mấy đồng nhưng dồn góp hoài hơn chục năm qua cũng tiết kiệm được bảy trăm triệu.
Nhưng vấn đề là tôi không chỉ ham tiền mà còn mê luôn cả ổng. Sao ổng nam tính, ngọt ngào và ga lăng đến lạ. Ông xã tôi có đến mấy chục năm nữa cũng không bằng móng chân ổng. Đây là lần đầu tiên tôi rung động trước một người kể từ sau 12 năm kết hôn.
Ngày nào tôi cũng giả vờ gọi điện hỏi lãi suất rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cốt để được nói chuyện. Tình cảm tự nhiên đến khiến tôi thấy háo hức rạo rực.
Ngồi ở văn phòng, lại có nhiều thời gian rảnh nên tôi cứ mơ tưởng về ổng suốt. Mặc dù cũng thấy hơi áy náy với chồng nhưng tôi chặc lưỡi tự an ủi “Vợ chồng cũng nên có khoảng trời riêng, cuộc sống cũng cần chút gia vị”.
Tôi chặc lưỡi như vậy đến lần thứ 3 thì đã lên giường cùng ổng. Có vậy mới biết, đàn bà hễ lơi lỏng lý trí một chút thôi cũng tai hại vô cùng. Tôi chặc lưỡi “Không sao đâu” khi đồng ý gặp riêng ông ta lần đầu tiên. Chặc lưỡi ngó lơ lần thứ hai khi bị ổng cố tình đụng chạm. Và tới lần thứ ba thì đã ở trên giường.
Lấy chồng hơn mười năm, chỉ chung thủy với chồng hoài cũng ngán nên khi đến với người khác, tôi vui như bé con được quà. Giờ mới biết tình dục cũng cần thay áo mới.
Nói là nói vậy thôi chứ tôi cũng ân hận dằn vặt nhiều lắm. Trong lòng cứ bứt rứt tội lỗi và thấy thương chồng. Vì vậy mà tôi nghĩ bụng lần sau ổng có đi ăn chả bên ngoài thì cũng cố gắng ngó lơ tha cho ổng.
Trong thời gian vụng trộm, lắm lúc tôi mơ hồ không biết đây có phải là tình yêu không vì tôi mê ông đó quá. Tôi cũng thương và chăm cho ổng như chăm chồng tuy chỉ là lén lút.
Đôi khi tôi bỗng nhận ra cuộc sống vợ chồng một khi đã trở nên quen thuộc thì bao nhiêu cảm xúc yêu đương chai sạn đi hết cả. Có chăng chỉ còn lại những thứ sách vở văn chương như tình nghĩa hay trách nhiệm.
Từ hồi con gái, yêu ai tôi cũng yêu tha thiết. Tôi cũng đã từng thuộc tuýp lãng mạn nhưng những điều bình thường trong đời sống gia đình cứ lặp đi lặp lại làm tôi khô khan đến tầm thường. Đến với người đó, tôi như cây chết khô lâu ngày bỗng được tưới nước mát.
Tôi cũng mê ổng vì ổng làm chuyện ấy hay quá. Chẳng như chồng tôi thường đánh nhanh thắng nhanh để làm chuyện khác. Ổng thì không quên khúc dạo đầu và dẫn dắt tôi rất điêu nghệ, đê mê.
Tôi mê muội đến mức đã có lúc muốn bỏ chồng bỏ con mà chạy theo ổng. Vì tôi chắc nịch rằng mình yêu ổng thiệt rồi.
Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thêm về việc bỏ chồng nhanh hay chóng thì ổng đã bỏ tôi. Ổng còn cướp hết tiền bạc của tôi nữa. Tôi đần độn và cả tin đến mức không đoán ra ông ta là kẻ cướp mà cứ đinh ninh ổng chỉ đi đâu đó vài ngày rồi về.
Tôi xót điên lên vì mất tiền. Đó là tất cả vốn liếng tôi dành dụm cho hai con.
Một ngày rồi hai ngày, tuần này qua tuần khác không thể liên lạc được với ông ta, lòng tôi như lửa đốt. Tôi đã là gái có chồng nên không còn cái “ngàn vàng” để mất. Tôi xót điên lên vì mất tiền. Đó là tất cả vốn liếng tôi dành dụm cho hai con. 700 triệu của tôi mất trắng.
Càng cố lùng sục tìm kiếm ông ta, tôi càng suy sụp và thất vọng. Tôi không dám trách ổng, tôi chỉ trách mình mù quáng tham lam và phản bội chồng con. Chắc đây là một cái giá phải trả cho những người đàn bà tham lam và hám tiền như tôi.
Qua thăm dò tôi biết ổng cũng đã lừa vài người như tôi rồi. Nhưng hình như không ai bị ổng lừa tình hết. Điều này càng khiến tôi cay đắng và nguyền rủa mình nhiều hơn. Tôi thật quá ngu dốt và cả tin quá.
Tính đến thời điểm này chỉ còn hơn mười ngày nữa là hết năm. Tôi chỉ mong nó qua đi thật nhanh để có thể quên được chuyện khủng khiếp này. Đàn bà có phạm sai lầm hám tiền và hám tình một hai lần trong đời cũng là chuyện bình thường phải không mọi người?