Không dám kết hôn vì mấy "cây xăng di động" quanh anh
Sắp kết hôn, tâm trạng làm dâu mới đối với một đứa vốn được cưng chiều như tôi cũng đủ stress rồi. Giờ tôi lại phải lo mấy cây xăng di dộng xung quanh anh nữa, làm sao tôi dám kết hôn đây?
Chào độc giả mục Tâm sự, bài viết này tôi xin phản hồi cho tác giả tâm sự "Anh đừng làm em điên, em chết cho anh xem!”
Đây là lần đầu tôi dám gửi tâm sự như thế này vì đọc những dòng đầu tiên tâm sự của bạn Đỗ Ngọc Phúc - tôi giật thon thót tưởng... người yêu mình đang viết tâm sự.
Chúng tôi cũng quen nhau qua sinh nhật một người bạn. Chúng tôi như là cái duyên cái nợ, vì mối quan hệ bạn bè cũng rất lòng vòng. Run rủi thế nào chúng tôi lại gặp nhau. Và anh nói rằng đã muốn yêu tôi và muốn tôi trở thành người yêu anh ngay từ lần gặp đó. Anh nói là làm và rốt cuộc anh trở thành người yêu đầu tiên của tôi, cũng như hai bạn vậy.
Thời gian đầu tuy ở xa nhau nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, đủ kiểu tin nhắn, điện thoại, chat... Những lần anh đi đi về về đối với tôi như là thiên đường. Cả hai cùng tận hưởng từng giây từng phút quý giá bên nhau.
Và chỉ một thời gian ngắn sau, anh nói muốn tôi làm vợ anh, vì anh cảm thấy tôi phù hợp với những gì anh kỳ vọng về một người vợ. Và là người anh yêu nhất từ trước đến nay.
Thời gian đầu tuy ở xa nhau nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, đủ kiểu tin nhắn, điện thoại, chat... Những lần anh đi đi về về đối với tôi như là thiên đường. Cả hai cùng tận hưởng từng giây từng phút quý giá bên nhau.
Cho đến khi anh về và hai đứa ở gần nhau thì mới xảy ra nhiều chuyện mà lúc trước có mơ tôi cũng không tưởng tượng được.
Anh cũng có nhiều người bạn gái thân, vì anh quảng giao và hoà đồng, quan tâm đến người khác. Nói thật tôi cũng là tuýp người khá hiện đại, vui vẻ và cởi mở nên anh cũng thường đưa tôi đi chơi cùng bạn anh. Tôi cũng luôn muốn kết bạn, làm quen với bạn bè của người yêu mình nên cũng đi cùng anh.
Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng tượng. Ngay giây phút đầu tiên tôi xuất hiện, tôi vui vẻ chào và nói chuyện với mọi người. Nhưng chỉ trừ một vài chị lớn đã có gia đình ra, các chị độc thân... không thèm nhìn tôi lấy một cái. Thậm chí lịch sự cơ bản là chào cũng không. Tôi hơi sượng, về bảo anh thì anh bảo là chắc do mọi người ham nói chuyện nên quên chào tôi, và có khi không nghe tôi nói.
Đến lần thứ 2 gặp mặt, tôi chắc chắn thái độ của họ là không chào đón gì tôi cả. Tôi cố góp chuyện và đùa với họ, nhưng mọi người đang cười đùa bỗng quay lại im lặng nhìn tôi như sinh vật lạ, không cười và chuyển qua chuyện khác.
Tôi vốn là người hài hước và là cây gây cười của bạn tôi, khi gặp tình huống đó, tôi shock dữ dội. Tôi cũng vốn là đứa con gái được ba mẹ cưng chiều, học hành ổn, ngoại hình không xinh nhưng cũng khá khẩm nên tôi rất tự tôn. Tôi tổn thương và từ đó, tuy tôi không nói với anh vì sợ anh buồn. Nhưng tôi không bao giờ đi với anh cùng nhóm bạn đó nữa. Ngay cả dịp sinh nhật của mọi người và cả sinh nhật anh.
Anh ban đầu không hiểu, không vừa ý với tôi. Anh nói tôi không thân thiện với bạn anh. Anh nói là yêu tôi nên muốn đi đâu cũng có tôi. Tôi ức, khóc và nói huỵch toẹt tất cả. Tôi bảo là vì vậy tôi không muốn đi và cũng ko muốn anh đi với mấy người đó. Anh im lặng, từ đó anh hạn chế nhắc đến nhóm đó với tôi. Có đi chơi cũng hạn chế và thường không nói với tôi nữa.
Anh lại có một người bạn gái thân khác, hay gọi điện thoại tỉ tê tâm sự với anh. Mỗi lần đi chơi lúc nào chụp ảnh cũng ôm anh tình tứ, 10 tấm như 1. Mặc dù anh bảo cả hai không có gì, nhưng bạn bè tôi nhìn vào cũng thấy khó chịu huống gì tôi.
Anh bảo chị ấy biết anh yêu tôi, anh cũng có dự định lâu dài với tôi rồi nên tôi cứ yên tâm. Nhưng thú thật, chị đó đã từng cặp với một người có gia đình, hai con. Người ta có gia đình chị ấy còn dám cướp, huống gì tôi với anh đã có hôn ước với nhau đâu, chuyện gì xảy ra ai biết được.
Tôi tỏ thái độ khó chịu, bảo anh có khoảng cách với chị ấy chút, anh nói tôi là muốn kiểm soát anh, hết nhóm kia bây giờ đến chị này, không biết sau này còn ai nữa không. Tôi sững sờ, thế là chúng tôi lại tranh cãi.
Tôi không ngờ anh nghĩ tôi tệ như vậy, không ngờ anh vì những người đó mà nói người yêu mình như vậy. Tôi không phải là người hay nghen tuông vớ vẩn. Tôi để anh có khoảng trời riêng, anh đi chơi với ai, trừ khi anh nói, còn lại tôi cũng không tò mò. Nhưng 1 nam 1 nữ suốt ngày ôm ấp dựa dẫm tình tứ như vậy, ai chịu được?
Mới đây, chúng tôi xích mích với nhau, cũng bình thường như bao cặp yêu đương và sắp kết hôn khác. Thấy anh buồn, một người bạn của anh hỏi chuyện, anh bảo là tôi có chút chuyện với gia đình anh. Chưa biết chuyện gì xảy ra chị kia đã phán: Dù gì thì chị cũng đứng về phía anh và gia đình anh. Chắc chắn là tôi sai. Là phụ nữ thì phải nhường nhịn và tuân theo, chấp nhận gia đình chồng v.v.
Tôi sai, tôi phải nhận lỗi (dù chưa biết xích mích chuyện gì, nguyên nhân thế nào). Anh như vớ được cọc, thể hiện đồng tình tâm đắc với chị kia và kể lể tâm sự. Tình cờ tôi cầm điện thoại anh, tôi đọc được tin nhắn, tôi sốc. Tôi không nghĩ là vừa cãi nhau anh lại đi kể với bạn. Tôi không nghĩ là một người cũng là phụ nữ, lại có thể nói như thánh sống, phán xét người khác một cách mù quáng vậy.
Tôi tức giận bảo anh: Nếu sau này cưới nhau, tôi phải làm dâu nhà anh, xích mích là điều không trách khỏi. Nếu lỡ có xích mích, chưa biết giải quyết thể nào, chưa biết ai đúng ai sai, mà có các vị thánh sống như thế ngồi đổ thêm dầu vào lửa thì chỉ có cách chia tay là nhanh nhất.
Tôi giận việc anh kể với bạn, tôi tức việc một người bạn mà lại đi dèm pha gia đình người khác như vậy... Anh bảo nói như thế thì sau này anh sẽ không còn gì tự do nữa, anh chỉ được chơi với những ai tôi cho phép, chỉ được nói những gì tôi cho phép nói thôi ư?
Tôi rất giận. Tôi chưa bao giờ hỏi password yahoo, Facebook của anh là gì, chưa bao giờ kiểm tra xem danh bạ của anh có gì, chưa bao giờ thô lỗ giật điện thoại của anh kiểm tra tin nhắn này nọ. Thỉnh thoảng anh ra ngoài nghe điện thoại tôi cũng cho đó là điện thoại công việc, tôi chưa một lần nghi ngờ anh có người thứ hai, thứ ba... Anh đi với bạn tối khuya mới về, tôi cũng không hỏi. Vậy mà anh nỡ quy kết tôi như vậy.
Hiển nhiên tôi không hù doạ tự tử như bạn gái anh Phúc vì mạng sống của tôi do ba mẹ tôi cho. Lỡ có chết tôi cũng không có cơ hội để hối hận, nên tôi không hù kiểu đó. Nhưng tôi doạ chia tay.
Những lần như vậy, tôi thấy anh buồn, khóc, năn nỉ tôi suy nghĩ lại. Tôi thấy anh như vậy tôi lại mềm lòng. Vài ba lần như vậy cũng kéo dài đến giờ.
Giờ tôi lại phải lo mấy "cây xăng di dộng" xung quanh anh nữa, làm sao tôi dám kết hôn đây?
Bây giờ sắp kết hôn, anh nỡ vì bạn nói với tôi như vậy, tôi sốc, khóc như mưa. Tôi đòi trả nhẫn lại cho anh và huỷ hôn, nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của anh van xin, tôi lại thấy không thể, vì tôi cũng yêu anh.
Nhưng những lời anh nói, những lời bạn anh nói thật sự cứ lởn vởn trong đầu tôi. Sắp kết hôn, tâm trạng làm dâu mới đối với một đứa vốn được cưng chiều như tôi cũng đủ stress rồi. Tôi lo đủ thứ, lo việc nhà vụng về, lo mẹ chồng - nàng dâu, lo cảnh chị dâu -em chồng, rồi cảnh chị em dâu (nhà anh đủ cả các yểu tố đó)...
Giờ tôi lại phải lo mấy "cây xăng di dộng" xung quanh anh nữa, làm sao tôi dám kết hôn đây? Tôi vẫn qua lại với anh, nhưng nói về kết hôn, nói thật, tôi chẳng còn háo hức như trước nữa!