Kết hôn, sinh con, sắp ly dị chồng chỉ trong 1 năm
Mỗi lần nhìn con gái ngủ ngon lành trong nôi mà mình trào nước mắt… Mình cám cảnh cảnh làm dâu, làm vợ, làm mẹ như thế này quá chị em ơi!
Chào Thu Hằng, tác giả bài “Buồn miên man khi vợ chồng cùng tổng kết năm”!
Đọc bài của bạn mà mình đồng cảm với bạn lắm! Chả hiểu năm Rồng kiểu gì mà mọi người ai cũng lẹt đẹt.
Mà dẫu sao vợ chồng bạn vẫn còn có nhau để mà cùng tổng kết năm, cùng buồn, rồi cùng cố gắng vào năm sau. Chứ như mình thì chán lắm, đang thui thủi 1 mình, vợ chồng có lẽ sắp ly tán đến nơi rồi.
Mọi người có tin nổi không, mình kết hôn, sinh con và sắp tới là ly dị chồng trong vòng tròn 1 năm. Nguyên nhân chính là vì a dua theo thiên hạ sinh con năm Rồng.
Mình thực ra vẫn chưa muốn “chống lầy”. Lý do là vì mình mới chuyển tới 1 chỗ làm mới. Mà bên công ty mình có luật nhân viên mới không được có bầu trong 2 năm đầu làm việc.
Mọi người có tin nổi không, mình kết hôn, sinh con và sắp tới là ly dị chồng trong vòng tròn 1 năm. Nguyên nhân chính là vì a dua theo thiên hạ sinh con năm Rồng.
Mình đã kế hoạch với anh là chờ công việc mình ổn định rồi cưới. Thời buổi này khó khăn, việc thì ít người thì nhiều. Công ty mà đuổi nằm nhà thất nghiệp thì ốm. Anh đồng ý, nhưng mẹ anh thì nhảy dựng lên.
Một ngày đẹp trời, mẹ chồng tương lai gọi điện vui mừng báo tin, tuổi hai đứa cưới năm nay là hợp, đẻ luôn thằng đích tôn Nhâm Thìn nữa sẽ quá chuẩn. Bà đánh động sẽ sớm sang nhà mình dạm hỏi.
Mình cuống lên gọi cho bạn trai. Bọn mình cùng sang nhà anh để thuyết phục mẹ. Vừa mới đả động đến chuyện hoãn cưới, mặt bà sa sầm, lạnh lùng tuyên bố “Cô không cưới nó thì chia tay để tôi tìm dâu khác. Nhà này nhất định phải có đích tôn Nhâm Thìn”.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, mình đành phải cưới nếu không muốn mất tình yêu vào tay người khác. Tháng cuối cùng của năm Tân Mão, trời rét căm căm, mình gạt lo lắng lên xe hoa về nhà chồng.
Đám cưới, mẹ chồng vui vẻ miệng cười toe toét, còn cô dâu là minhg trong lòng buồn kinh khủng. Sếp ở công ty đến dự còn ghé tai mình nói thầm “Cưới thì cưới chứ đừng dại bầu bí nhé em”. Mình nghe mà lòng hoang mang, quả này sắp thất nghiệp ở nhà ôm con rồi.
Cưới xong 2 tháng, mình vẫn chưa có dấu hiệu bầu bí gì cả. Mẹ chồng mình sốt vó lên, sợ không chửa kịp để đẻ thằng đích tôn Nhâm Thìn. Thế là bà quyết định ra tay can thiệp vào chuyện ấy của vợ chồng mình.
Mẹ chồng tự tay kê lại tất cả đồ đạc trong phòng theo phong thủy “vượng sinh đẻ” mà bà đọc trong sách báo. Bà sắc thuốc bổ bắt mình uống 2 bát 1 ngày. Buổi tối cứ đúng 9 giờ, bà lùa 2 vợ chồng mình vào phòng, bắt mình nằm xuống, kê cái gối thật cao dưới mông. Bà dặn dò “Thế này mới dễ có quý tử Nhâm Thìn được. Hai đứa cố gắng!”.
Như ý bà, 1 tháng ròng uống thuốc bổ và kê gối, mình cũng có mang bảo bối Nhâm Thìn. Bà vui ra mặt, còn mình thì nơm nớp lo sợ bị cơ quan phát hiện rồi tống cổ ở nhà. Giấu được tháng nào hay tháng ấy, đi làm kiếm ít tiền mua sữa cho con.
Khổ nỗi là người mình chửa dạng phù. Mới được 3 tháng mà bụng đã to, nặng nề như 5 tháng. Thế là sếp gọi lên, lạnh lùng bảo “Em vi phạm hợp đồng, nghỉ việc từ tháng sau!”. Mình tức tưởi về khóc hu hu “Bảo bối Nhâm Thìn ơi, con hại chết mẹ rồi!”.
Đủ tháng đủ ngày, mình và chồng hăm hở đến viện siêu âm. Buồn lòng thay, con mình lại là con gái. Mẹ chồng biết tin có chút ngỡ ngàng. Nhưng về sau, bà quả quyết do góc siêu âm chưa chuẩn nên có thể “cái vòi” của thằng cháu bị che mất.
Bà khăng khăng “Tao đã đi xem rồi, thầy nào cũng bảo con đầu của hai đứa là con trai”. Mình thì thất vọng toàn tập. Nhầm thế nào được mà nhầm, quả này không biết sau khi sinh cháu gái, mình sẽ bị mẹ chồng hành đến mức nào nữa.
Đến ngày sinh, mẹ chồng mình lùa mình lên Hà Nội để thằng quý tử ra đời trong điều kiện tốt nhất. Mọi người ai sinh con năm rồi mới hiểu được độ khổ sở của mình. Nhà mình có điều kiện, xác định là thuê phòng dịch vụ nằm cho sướng. Vậy mà bệnh viện trả lời “Phòng dịch vụ phải đặt trước 1 tháng”.
Thế là mình phải nằm phong thường. 3 bà bầu nằm ghép với nhau trên 2 chiếc giường đơn chập lại. Mình vào sau cùng, có hai chị nằm hai giường, mình phải nằm vắt ngang qua khổ không đỡ được.
Đi đẻ đầy gian truân nhưng quý tử Nhâm Thìn lại chẳng tới. Mình sinh 1 bé gái. Nhìn mặt mẹ chồng ở viện mình đã biết là to chuyện rồi. Nhưng không ngờ, chuyện nó lại to đến mức mình không tưởng được.
Vừa ở bệnh viên về nhà, mẹ chồng mình đã bù lu bù loa khăng khăng đấy không phải là cháu nội. Bà bảo “Rõ rành rành đã đi xem bói, chắc chắn cháu đầu phải là trai, vậy mà giờ phòi ra gái. Đảm bảo là con với thằng khác”. Bà lồng lộn lên, không chịu nhận cháu nội.
Vì chuyện ấy, mình và mẹ chồng cãi nhau to. Bà bắt mình phải đi xét nghiệm AND. Mình nhất quyết không làm. Sao phải thế, mình có lăng nhăng, cặp kè với ai khác đâu mà phải xét nghiệm. Chỉ có loại mẹ lăng loàn, không biết bố của con mình là ai mới phải đi xét nghiệm để biết bố nó là ai thôi.
Mình cám cảnh cảnh làm dâu, làm vợ, làm mẹ như thế này quá chị em ơi!
Mẹ chồng càng vin vào đó để quy chụp mình bắt con bà đổ vỏ. Chồng mình lại còn hùa vào với mẹ bảo mình cứ đi xét nghiệm là ra hết. Mình tức không chịu được, viết đơn li dị bỏ về nhà mẹ đẻ.
Mình không thể chịu được nữa. Mẹ chồng thì mê tín, dở hơi, ghê gớm. Chồng thì nhu nhược, lúc nào cũng răm rắp nghe lời mẹ. Vì hai mẹ con họ mà mình mất việc, mất tuổi thanh xuân, gia đình tan vỡ.
Cuối năm Nhâm Thìn, mình sắp ly dị chồng. Năm nay đúng là năm xui xẻo nhất của mình từ trước đến này. Mỗi lần nhìn con gái ngủ ngon lành trong nôi mà mình trào nước mắt… Mình cám cảnh cảnh làm dâu, làm vợ, làm mẹ như thế này quá chị em ơi!