Tôi bị anh biến thành một người tình bí mật
Một người tình bí mật dĩ nhiên là không bao giờ được quan tâm, không bao giờ được đi chơi, không bao giờ được nhận quà và thậm chí khi anh buồn bực có thể nói chuyện với tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất.
Chào các bạn, tôi là Minh Ngọc. Hôm nay, đọc bài "Buồn miên man khi vợ chồng cùng tổng kết năm", tôi cũng muốn tổng kết lại 1 năm đau buồn của mình. Bỗng dưng, nước mắt tôi chảy ra và chưa bao giờ tôi muốn chia sẻ câu chuyện buồn của tôi như lúc này. Có những điều tôi suy nghĩ có thể không đúng, nhưng giờ với tôi cuộc sống là thế...
Tôi và anh ấy quen nhau thời cấp 3. Lúc đó thực sự là những trải nghiệm ngọt ngào của mối tình đầu, nó làm tôi hạnh phúc đến mức luôn nghĩ cả đời này sẽ gắn kết với người con trai đó. Nhưng không, đời không phải là mơ như tôi vẫn tưởng...
Sau khi tốt nghiệp, anh đậu vào một trường tiếng tăm tại Hà Nội. Còn tôi cũng đậu vào một trường đại học khác. Tôi rất tự hào vì có được tình yêu của anh.
Từ một người bạn gái danh chính ngôn thuận, tôi bị anh biến thành một người tình bí mật. Nói nghe hay một chút là người phụ nữ âm thầm bên anh.
Trong mắt tôi, anh luôn là một người rất tài giỏi. Tuy tính hơi gia trưởng nhưng tôi lại thấy có thể trở một người chăm lo cho gia đình, là nơi tôi có thể dựa vào.
Lúc đó tôi thấy tình yêu rất đẹp. Đối với tôi anh là tất cả, và trong tình yêu tôi nghĩ vấn đề bàn cãi nhiều nhất vẫn là chuyện quan hệ giữa 2 người. Tôi không nghĩ 2 người yêu nhau khi gần nhau mà lại có thể cưỡng lại những ham muốn. Còn đối với tôi mối tình đầu này có 1 cái gì đó rất cuồng si và cũng có phần rất tò mò...
Tôi với anh cũng không hẳn là xảy ra quan hệ. Tính anh có hơi cổ hủ. Với anh vợ là phải còn trinh. Nên khi tôi không đồng ý anh cũng không ép. Giống như cái kiểu giữ gìn nửa vời, tuy không quan hệ thực sự nhưng tôi vẫn cho anh đụng chạm vào người mình. Dĩ nhiên những lúc như vậy tôi sẽ phải giúp anh giải tỏa, nếu không sẽ phát điên mất.
Năm tháng trôi qua, con người thay đổi và tình yêu cũng nhạt dần. Anh ngày càng trở nên tài giỏi và tham vọng ngày càng lớn. Tôi không còn theo kịp nữa. Dần dần anh bỏ tôi vào một góc cuộc sống của anh.
Sau 2 năm yêu nhau giống như tôi và anh hoán đổi vị trí. Dường như lúc nào người rủ đi chơi cũng là tôi, và tôi cũng luôn là người đến rước anh, đi lòng vòng quanh chỗ anh ở rồi về. Lúc đó tôi thấy rất buồn, nhưng vì yêu anh nên tôi cũng cố gắng bỏ qua.
Nhưng sự lạnh nhạt của anh ngày càng nhiều. Tôi ngày càng không hiểu, tôi hỏi anh một ngày dành ít thời gian tâm sự với tôi mỗi tối không được sao? Một tuần dành ra vài tiếng để đi chơi với tôi cũng làm anh mất thời gian sao? Anh luôn nói anh phải để thời gian cho chuyện học và nói không thể chia sẻ được với tôi mỗi khi nói chuyện.
Tôi thấy rất buồn cười, nếu không thể chia sẻ chúng tôi đã không yêu nhau ngần ấy năm. Tôi bắt đầu nhận ra anh đã chán với mối tình này. Những việc như thế cứ liên tiếp xảy ra.
Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện anh chat và nói chuyện yêu đương với nhiều cái nick mà anh add trong list của mình. Tôi đã phát điên, không thể chịu nổi nữa và tôi yêu cầu chia tay... Dĩ nhiên là anh đồng ý.
Chia tay nhưng tôi thật không chịu được những kỷ niệm đã qua. Có quá nhiều thứ làm tôi nhớ, không đêm nào tôi có thể ngủ trước 2 giờ sáng. Mỗi ngày tôi đều chỉ ngủ được vài tiếng, mất anh tôi như mất đi một người thân thiết nhất.
Tôi đã quay lại và van xin anh đừng chia tay, đừng rời xa tôi. Lúc đó tôi nhớ rất rõ anh đã vẽ ra những lý do nghe có vẻ rất tuyệt vời, những lý do chúng tôi nên chia tay. Từ một người bạn gái danh chính ngôn thuận, tôi bị anh biến thành một người tình bí mật. Nói nghe hay một chút là người phụ nữ âm thầm bên anh.
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua, tôi dần cay đắng nhận ra tình yêu trong cái thế giới này là gì. Một người tình bí mật dĩ nhiên là không bao giờ được quan tâm, không bao giờ được đi chơi, không bao giờ được nhận quà và thậm chí khi anh buồn bực có thể nói chuyện với tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất.
Phải... tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì người yêu thương tôi đã biến mất. Khóc vì để một người không yêu tôi lợi dụng, khóc vì cảm thấy tôi ngu ngốc...
Tôi vẫn tiếp tục gặp anh, dĩ nhiên là biết anh qua lại với nhiều cô gái gái khác. Có lần, tôi ở bên anh, có một người gọi đến. Cách anh nói chuyện làm tôi ghen tị vì người đó đang nhận được những lời yêu thương từ anh, cái mà tôi từng được nhận đã từ lâu lắm.
Rồi một lần khác, tôi thấy trong quyển notebook mà tôi tặng anh, anh đánh dấu "fist kiss, lovely day" ở một ngày trong lịch. Đau lòng lắm nhưng tôi không có quyền ghen nữa. Những việc như thế cứ diễn ra, sự lừa dối, sự lạnh nhạt, phũ phàng, rồi sau đó được níu kéo bằng những lời ngọt ngào nơi đầu môi...
Dần dần tôi không thể nào khóc nổi nữa. Nhìn anh tựa đầu lên người tôi ngủ, khẽ vuốt tóc anh, tôi tự hỏi mình tình yêu là gì? Tôi có còn yêu người con trai này không? Và với anh tình yêu là gì, tôi đáng thương hay các cô gái kia đáng thương? Hay chính anh là người đáng thương vì bản thân anh cũng không biết mình yêu ai ngoài yêu bản thân mình.
Bây giờ trước mọi thứ tôi dường như thấy rất vô cảm. Có người ngỏ lời yêu tôi, nhưng bây giờ ngay chính bản thân tôi cũng không biết tình yêu là gì nữa. Tôi làm sao mà yêu được ai, với lại tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của anh.
Rồi người nói lời yêu tôi đó sẽ có một ngày giống anh không, hay cũng đang là một người như anh? Cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, tình yêu không phải tất cả, nó chỉ làm cuộc sống nhuốm màu đen tối khi tình yêu đó không hạnh phúc.
Có những đứa con gái vì tình yêu mà bỏ ra rất nhiều thứ cuối cùng có thể cái mà họ nhận được là những vết thương đi theo suốt cuộc đời.
Nhờ anh mà giờ đây tôi nhận ra được nhiều thứ. Cuộc sống là thế, nó rất thực tế. Lúc còn nhỏ tôi cứ tự hỏi, tại sao có những cô gái sẵn sàng cặp với những ông hơn hàng chục tuổi để có được những thứ vật chất xa hoa, rồi họ có hạnh phúc không? Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, họ không có tình yêu nhưng họ có tiền.
Còn những người vợ tảo tần bao năm thì sao? Họ vẫn bị người chồng yêu thương nhất của mình chê bai, bạo hành, rồi sau đó lăng nhăng bên ngoài. Họ sẵn sàng phản bội lời thề hôn nhân trước chúa mà chẳng chút hối hận...
Nhưng những người đó còn có được danh phận, họ là "vợ", họ được gia đình và pháp luật công nhận. Còn những đứa con gái vì tình yêu mà bỏ ra rất nhiều thứ cuối cùng có thể cái mà họ nhận được là những vết thương đi theo suốt cuộc đời. Và tôi đang ngu ngốc là một đứa con gái như thế.