Tổng lương hưu 14 triệu nhưng tháng nào cũng cho các con 10 triệu: Lối sống giản dị và triết lý tài chính khác biệt
Cho đi để nhìn thấy con cháu hưởng lợi, thấy chúng trưởng thành, thế là mãn nguyện rồi...
Trong con ngõ nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, căn nhà cấp 4 mái ngói đỏ của vợ chồng ông Thịnh - bà Hòa toát lên vẻ yên bình giản dị. Không phải biệt thự sang trọng, cũng chẳng đầy ắp tiện nghi hiện đại, nhưng ngôi nhà ấy lại là “của để dành” lớn nhất mà hai vợ chồng gom góp suốt cả đời công chức lương thấp.
“Ngày còn trẻ, lương tôi với ông nhà cộng lại chưa đến 10 triệu đồng, tăng dần cho đến sau này là 25 triệu/tháng. Ăn uống tằn tiện, đi đâu cũng chỉ xe đạp, quần áo thì có mỗi mấy bộ mặc đi mặc lại. Nhưng chúng tôi đặt mục tiêu phải mua được mảnh đất. Nhà thì có thể dựng tạm, chứ đất thì ngày một đắt lên. Vậy là cắn răng chịu khổ, để rồi sau 18 năm, chúng tôi cũng mua được miếng ở ngoại thành để làm của dưỡng già”, bà Hòa nhớ lại.
Ngôi nhà cấp 4 của ông bà được xây vào những năm 2010, khi con trai vừa vào cấp 3. Không sang trọng, chỉ ba gian nhỏ gọn, nhưng đủ để “có chỗ chui ra chui vào”, không phải lo cảnh thuê trọ. Cũng từ đó, ông bà yên tâm đi làm, tập trung nuôi con ăn học vì đã có chỗ ở khi về già.

Ảnh minh họa
Cuộc sống về hưu với triết lý “cho trước”
Giờ đây, vợ chồng bà Hòa đã nghỉ hưu. Tổng lương hưu gộp của hai ông bà là 14 triệu đồng mỗi tháng, một con số không quá lớn so với cuộc sống thành phố, nhưng khi chuyển về quê, ở trong ngôi nhà cấp 4 xây từ 15 năm trước, như thế đã là tạm đủ. Điều bất ngờ là tháng nào ông bà cũng đưa cho vợ chồng con trai 10 triệu, chỉ giữ lại đúng 4 triệu để chi tiêu cho bản thân.
“Người ta thì lo tích cóp, phòng khi đau ốm, còn tôi nghĩ khác. Mình đã có bảo hiểm xã hội, có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Chuyện ốm đau cơ bản là Nhà nước lo, vậy thì cần gì phải để dành nhiều. Cho con khi chúng còn trẻ, còn đang cần, còn phải lo cho cháu học hành, thì nó mới quý. Chứ đợi mình già yếu rồi mới để lại cho con một cục tiền, lúc đó chúng nó cũng đã ổn định, đã về già, liệu còn ý nghĩa gì nữa?”, ông Thịnh chia sẻ.
Theo ông bà, việc chu cấp hàng tháng cho con cái không phải nghĩa vụ, mà là niềm vui. Bởi nhờ đó, con trai và con dâu bớt áp lực tiền bạc, có thêm điều kiện nuôi nấng hai đứa cháu nội.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là ông bà chỉ giữ lại 4 triệu để sinh hoạt, trong khi hầu hết các cặp vợ chồng hưu trí ở thành phố thường tiêu từ 6 – 8 triệu, thậm chí hơn. Vậy 4 triệu ấy được ông bà phân bổ ra sao?
Bảng chi tiêu hàng tháng của vợ chồng bà Hòa (tổng: 4.000.000 đồng)
Khoản mục | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Tiền điện, nước, rác thải | 500.000 | Tiết kiệm điện tối đa, dùng giếng khoan cho nước tưới cây |
Ăn uống hàng ngày | 1.800.000 | Chủ yếu tự nấu, rau tự trồng, thỉnh thoảng mua thêm thịt cá |
Xăng xe, đi lại | 200.000 | Chỉ dùng xe máy đi chợ, đi khám định kỳ |
Thuốc men, khám bệnh nhỏ lẻ | 500.000 | Đã có bảo hiểm y tế nên ít phát sinh chi phí lớn |
Hiếu hỉ, bạn bè, họ hàng | 500.000 | Gói gọn trong mức cố định, ưu tiên “có mặt” hơn “phong bì” |
Dự phòng nhỏ (hỏng hóc, phát sinh) | 500.000 | Không tích lũy lâu dài, chỉ đủ xử lý sự cố nhỏ |
Nhờ lối sống giản dị, 4 triệu đồng không phải lúc nào cũng đủ thoải mái, nhưng ông bà bảo “vừa khéo, miễn không hoang phí”.
“Chúng tôi quen tằn tiện từ thời còn đi làm. Giờ về hưu thì chẳng thấy khổ nữa, chỉ thấy nhẹ nhõm. Có rau thì ăn rau, có cá thì ăn cá. Quan trọng nhất là trong lòng mình không nợ nần ai, không so đo hơn thiệt”, bà Hòa cho biết.

Ảnh minh họa
Quan niệm khác biệt về “của để dành”
Hầu hết người cao tuổi thường lo tích lũy phòng khi tuổi già ốm đau, hoặc để lại một khoản gọi là “của hồi môn” cho con cháu. Nhưng với vợ chồng ông Thịnh bà Hòa, “của để dành” chính là căn nhà cấp 4 đã dựng, là mảnh vườn rau xanh sau nhà, và trên hết là sự hỗ trợ đều đặn hàng tháng cho con.
“Thấy các cháu được học hành tử tế, con trai, con dâu không phải quá vất vả xoay xở tiền bạc, chúng tôi yên lòng rồi. Mỗi tháng đưa cho chúng nó 10 triệu, có người bảo chúng tôi dại, nhưng tôi thấy vui. Vì số tiền đó nếu giữ lại, chưa chắc đã giúp mình sống tốt hơn, mà cho con thì chắc chắn giúp chúng nó bớt nhọc nhằn”, ông Thịnh tâm sự.
Bà Hòa thì nói thêm: “Người già bây giờ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cái may lớn nhất là mình vẫn đủ sức khỏe để tự lo cho bản thân, không trở thành gánh nặng. Vậy thì đồng tiền nên chảy sang phía con cái, để nó tạo ra tương lai”.
Câu chuyện của vợ chồng ông bà phản ánh một triết lý tài chính khá đặc biệt: thay vì giữ tiền cho riêng mình, họ chọn cách san sẻ ngay trong hiện tại. Với nhiều người trẻ, đây có thể là “hình mẫu bố mẹ già trong mơ” – bởi ngoài tình thương, còn có cả sự hỗ trợ thiết thực về kinh tế.
Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc “cho hết, không giữ lại” có thể tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi tuổi già có những biến cố bất ngờ về sức khỏe. Bởi không phải lúc nào bảo hiểm y tế cũng bao quát được toàn bộ chi phí, và không phải con cái nào cũng đủ điều kiện lo trọn vẹn cho cha mẹ khi biến cố xảy ra.
Nhưng với ông bà, sự lựa chọn này lại là niềm vui và hạnh phúc giản dị mỗi ngày. “Đời người ngắn lắm, giữ tiền mà chẳng dùng đến thì phí. Cho đi để nhìn thấy con cháu hưởng lợi, thấy chúng trưởng thành, thế là mãn nguyện rồi”, đây chính là quan điểm sống của ông bà.