Đưa bố chồng đi làm thủ tục nhận lương hưu, tôi sốc khi biết con số thật, nhiều thế tiêu bao giờ cho hết!
Tôi cứ dụi mắt, nghĩ mình nhìn nhầm.
Ngày trước, cứ đến kỳ nhận lương hưu, bố mẹ chồng tôi lại thong thả dắt nhau ra bưu điện. Hai ông bà coi đó như một "nghi lễ" nho nhỏ hàng tháng: vừa lĩnh lương, vừa tiện đường đi chợ, mua ít quà cho con cháu.
Trong mắt chúng tôi đám con cháu bố mẹ lúc nào cũng thoáng. Tháng nào cũng thấy ông bà cho tiền đứa này ít, đứa kia nhiều, chẳng bao giờ tính toán. Có khi chúng tôi còn trêu nhau: "Ông bà nhiều tiền lắm, cứ dựa thôi. Tiêu hộ ông bà chứ ông bà già có tiêu mấy đâu, không cho con cháu để đấy khéo rồi nuôi bọn lừa đảo". Nói thì cười đùa, nhưng thật sự trong lòng cũng mặc nhiên nghĩ ông bà lĩnh được một khoản kha khá.
Thế rồi năm nay, mọi người bảo nhau chuyển đổi chi trả lương hưu từ nhận trực tiếp sang nhận qua tài khoản. Bố chồng tôi vốn ngại mấy việc công nghệ, nên bảo tôi đưa đi làm thủ tục. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mở thẻ, đăng ký dịch vụ, không ngờ lại có cú "choáng váng" đời mình.
Khi nhân viên ngân hàng in giấy xác nhận khoản lương hàng tháng để điền vào hồ sơ, tôi nhìn con số mà chết lặng: hơn 4 triệu đồng. Tôi cứ dụi mắt, nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng đúng là như thế – số tiền ấy là toàn bộ lương hưu bố tôi nhận suốt tháng.

Ảnh minh họa
Chẳng hiểu sao lúc ấy, mặt tôi nóng bừng. Trong đầu chợt hiện lại biết bao lần mình vô tư cầm tiền ông bà cho, ít thì 2 triệu, nhiều cũng 5-7 triệu, bao lần nghĩ ông bà "nhiều tiền thì tiêu hộ". Hóa ra, tất cả sự rộng rãi của ông bà đều được san sẻ từ khoản tiền ít ỏi ấy.
Trên đường về, tôi nhìn bố chồng ngồi ghế bên, tay cầm tập giấy tờ, dáng vẻ bình thản. Tôi hỏi nhỏ: "Bố ơi, lương hưu của bố ít thế sao tháng nào cũng cho cháu với các con làm gì?".
Ông cười hiền: "Ít cũng là lương cả đời làm việc mà có. Ông bà già rồi, ăn uống chẳng tốn bao, rau nhà trồng, cá tôm gà vịt nhà nuôi, quan trọng là vui khi nhìn con cháu có thêm đồng quà tấm bánh".
Nghe đến đó, tôi thấy nghẹn trong cổ họng. Cả đời bố làm việc cực nhọc, về hưu chỉ nhận được con số bằng 1/8 vợ chồng tôi, vậy mà tháng nào cũng nghĩ cho con cháu. Trong khi chúng tôi, lương tháng mấy chục triệu mà vẫn than thiếu, vẫn ỷ lại, thậm chí còn bông đùa "ông bà nhiều tiền".
Từ hôm ấy, tôi tự nhủ với lòng phải thay đổi. Không thể mãi nghĩ ông bà sẽ lo, cũng không được coi việc ông bà cho là hiển nhiên. Ông bà có thể vui khi cho nhưng con cháu mà cứ dựa dẫm thì khác nào bất hiếu.
Lương hưu của bố chồng tôi không nhiều, nhưng với tôi, nó là bài học vô giá. Bài học về sự hy sinh âm thầm, về tình thương không tính toán và cũng là sự cảnh tỉnh: đã trưởng thành thì phải tự đứng trên đôi chân mình, đừng để cha mẹ già nua vẫn phải gánh thêm trách nhiệm cho con cháu.